Tôi quen chồng cũ khi còn rất trẻ. Vừa tốt nghiệp cấp ba, tôi vào Nam làm công nhân, xa nhà, xa quê. Ở nơi đất khách, hai đứa cùng làm chung một xưởng, cùng tăng ca, cùng ăn những bữa cơm rẻ tiền, rồi thương nhau lúc nào không hay.
Khi anh ngỏ lời, tôi đã tin rằng mình gặp đúng người. Chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, đám cưới rình rang suốt 3 ngày, ai cũng khen tôi có phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đúng 3 năm.
Ba năm làm vợ, điều khiến tôi day dứt nhất là không thể mang thai. Tôi âm thầm chịu áp lực, tự trách bản thân, càng ngày càng cố gắng đối xử tốt với chồng hơn, mong anh thông cảm. Tôi từng nói với anh:
- Chỉ cần vợ chồng mình thương nhau, có con hay không cũng không quan trọng.
Khi đó, anh không trả lời, chỉ im lặng.

Khi mẹ chồng chì chiết tôi, anh chỉ im lặng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ban đầu còn quan tâm, nấu thuốc bổ, canh tẩm bổ cho tôi uống. Nhưng dần dần, sự dịu dàng ấy biến mất. Bà bắt đầu nghi ngờ tôi tránh thai, rồi lạnh nhạt, soi mói. Có lần, trước mặt chồng tôi, bà buông một câu khiến tôi đau đến nghẹn thở:
- Cô đúng là loại gà chỉ biết ăn mà không biết đẻ trứng.
Tôi quay sang chồng, mong anh nói giúp một câu, nhưng anh chỉ thở dài:
- Mẹ cũng vì lo cho gia đình thôi, em chịu khó nhịn một chút đi.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Tôi đề nghị cả hai cùng đi khám. Khi nhận kết quả, tay tôi run lên. Sự thật phũ phàng đến mức tôi không dám nói ra. Tôi giấu tờ giấy ấy đi và nhận hết lỗi về mình. Tôi nghĩ, chỉ cần giữ được gia đình, tôi chịu thêm một chút cũng không sao. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao lòng người.
Không lâu sau, một người phụ nữ mang thai tìm đến nhà tôi. Cô ta đứng trước mặt tôi, tay ôm bụng, giọng điềm nhiên:
- Chị buông tay đi, đứa bé này cần một gia đình trọn vẹn.
Tôi chết lặng. Hóa ra, trong lúc tôi tự trách bản thân, anh đã sớm phản bội. Và rồi, chính anh là người mở lời ly hôn. Tôi không níu kéo. Trái tim tôi lúc đó đã vỡ nát đến mức không còn biết đau là gì nữa.
Tôi chỉ yêu cầu một khoản bồi thường. Không phải vì tiền, mà vì tôi muốn lấy lại chút công bằng cho những năm tháng mình đã hy sinh. Họ đồng ý rất nhanh, bởi trong mắt họ, một đứa cháu quý hơn tất cả.
Không lâu sau, anh tái hôn. Đêm tân hôn ấy, khi tiệc cưới đã kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, tôi đoán lúc đó anh đã có chút thời gian yên tĩnh cho riêng mình nên tôi đã gửi cho anh một tin nhắn:
“Dù cuộc hôn nhân của chúng ta đã đổ vỡ, nhưng tôi vẫn mong anh được hạnh phúc, chúc anh bạc đầu giai lão bên người mới”.
Không ngờ anh trả lời rất nhanh, chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Cảm ơn”.
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, lòng tôi chợt lạnh đi. Nhân lúc anh còn đang nhìn vào màn hình, tôi gửi tiếp cho anh một bức ảnh, chính là kết quả kiểm tra ở bệnh viện khi chúng tôi từng cùng nhau đi khám. Trên tờ giấy ấy ghi rõ 3 từ vô tinh trùng.

Đêm tân hôn của chồng cũ, tôi đã nhắn tin chúc mừng anh. (Ảnh minh họa)
Thật ra, đã có lúc tôi nghĩ rất đơn giản. Không sinh được con thì thôi, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, không có con vẫn có thể đi với nhau cả đời. Nếu quá yêu trẻ con, sau này nhận nuôi một đứa cũng đâu phải chuyện gì to tát.
Nhưng anh lại vì con cái mà phản bội, mà chà đạp lên lòng tự trọng và tình nghĩa vợ chồng của tôi. Đến lúc đó, tôi hiểu rằng mình không còn lý do gì để tiếp tục giữ thể diện cho anh nữa. Tôi muốn anh phải đối diện với sự thật, ngay trong khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình.
Sau này tôi nghe kể, anh đã đuổi vợ mới cưới ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn. Nhưng với tôi, mọi thứ đã kết thúc từ khoảnh khắc tôi nhấn nút gửi bức ảnh ấy.
Nhiều người nói tôi tàn nhẫn, có người còn hỏi làm vậy có quá đáng không? Tôi chỉ im lặng. Không ai biết những đêm tôi khóc cạn nước mắt, những tháng ngày sống trong mặc cảm và nhục nhã. Rồi thời gian dạy tôi một điều, tha thứ không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng buông bỏ thì có.
Giờ đây, tôi sống bình yên hơn. Tôi học cách yêu bản thân, không còn sống để làm hài lòng người khác. Cuộc hôn nhân ấy không cho tôi một đứa con, nhưng cho tôi sự trưởng thành. Tôi không còn sợ bị bỏ rơi, bởi tôi hiểu rằng chỉ cần mình không bỏ rơi chính mình, thì cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tử tế đang chờ phía trước.
Và tôi tin, hạnh phúc thật sự sẽ đến, vào lúc tôi xứng đáng với nó nhất.