Đám cưới của Linh. cô bạn thân trong công ty. diễn ra ở một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Không khí rộn ràng, ánh đèn lung linh phản chiếu lên những bộ váy dạ hội, tiếng cười nói hòa cùng nhạc sống khiến ai cũng rạng rỡ.
Tôi cùng vài đồng nghiệp được xếp chung một bàn. Chúng tôi háo hức nâng ly, bàn tán về bộ váy cưới tuyệt đẹp của Linh. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ tới việc lát nữa sẽ cùng bạn bè nhảy nhót cho thoải mái, xả hết áp lực sau cả tuần làm việc. Tôi còn gửi tin nhắn cho chồng: “Em đi ăn cưới Linh với đồng nghiệp, chắc về muộn. Anh ăn cơm trước nhé.” Anh trả lời vỏn vẹn: “Ừ, anh có việc phải ra ngoài. Vui vẻ nhé.”
Mọi thứ vẫn bình thường, cho tới khi tôi rời bàn để xuống sảnh lấy thêm chút đồ tráng miệng.

Giữa hàng người nhộn nhịp, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc: chiếc áo sơ mi màu ghi nhạt, dáng người cao quen thuộc, từng bước đi cũng không thể nhầm lẫn. Là chồng tôi.
Ban đầu, tôi chỉ bất ngờ và có chút hờn dỗi: rõ ràng anh nói bận việc, vậy mà lại lẻn tới dự tiệc cưới người quen nào đó? Tôi nghĩ bụng sẽ ra chọc anh một phen. Nhưng bước chân tôi khựng lại ngay khi thấy anh không đi một mình.
Một người phụ nữ bước cạnh, tay khoác lấy tay anh, cả hai thì thầm điều gì đó rồi bật cười. Ánh mắt họ dành cho nhau thân mật đến mức tôi thấy nhói trong lồng ngực.
Và khi người ấy nghiêng mặt ra ánh sáng, tôi gần như chết lặng. Đó là Thu, chị họ của tôi, người tôi vẫn tin tưởng, vẫn thường xuyên lui tới nhà chơi, thậm chí từng là người “tư vấn hôn nhân” cho tôi mỗi khi vợ chồng xích mích.
Cả thế giới như chao đảo. Trong tai tôi, tiếng nhạc cưới bỗng xa vời, tiếng cười nói xung quanh trở thành những mũi kim châm chích. Tôi đứng như hóa đá, tay run bần bật đến mức đĩa bánh ngọt rơi xuống sàn vỡ vụn.
Hình ảnh trước mắt tôi quá tàn nhẫn: chồng tôi, người từng hứa yêu thương trọn đời, và chị họ, người thân mà tôi tin cậy, đang tay trong tay giữa chốn đông người, không hề giấu giếm.

Trong khoảnh khắc ấy, bao chi tiết rời rạc bỗng xâu chuỗi lại: những lần anh nói đi công tác đột xuất, những lần Thu bảo bận không đi họp mặt gia đình, những cuộc gọi đến rồi tắt vội của anh… Tất cả nay hiện lên rõ ràng đến đau lòng.
Tôi lảo đảo quay lưng, cố gắng giấu khuôn mặt nhợt nhạt. Một đồng nghiệp nhìn thấy, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế, trông không ổn lắm?” Tôi chỉ lắc đầu, lấy cớ mệt để rời tiệc. Tôi không đủ can đảm ở lại thêm giây nào nữa.
Đường phố lúc đó rực sáng đèn, người ta tấp nập cười nói trong niềm vui cuối tuần. Riêng tôi, từng bước chân nặng trĩu, lạnh lẽo như thể đi trong sương mù.
Ngôi nhà tôi trở về vẫn là tổ ấm quen thuộc, nhưng cánh cửa trước mắt bỗng hóa thành ranh giới đầy ám ảnh: bên trong không còn là nơi bình yên, mà là nơi tôi phải đối diện với sự phản bội từ hai người thân thiết nhất đời mình.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm, đôi mắt trống rỗng. Trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi: “Từ bao giờ họ đã phản bội tôi? Và tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân này?”
*Tâm sự của độc giả