Chiều cuối năm, tôi đưa con gái nhỏ ra chợ hoa sắm Tết. Con bé háo hức nắm chặt tay tôi, vừa đi vừa líu lo chọn nào là cành đào, chậu quất, lại đòi mua thêm mấy bông hoa cúc vàng “cho nhà mình vui hơn, mẹ nhé”. Nhìn con, lòng tôi chợt nhẹ đi sau một năm dài bận rộn.
Tôi không ngờ, chính buổi chiều tưởng như bình yên ấy lại trở thành ký ức khiến tôi đau đến nhói lòng.
Khu chợ hoa đông nghịt người. Tôi dừng lại ở một sạp hoa quen để hỏi giá, con gái thì mải mê nhìn những giỏ hoa rực rỡ. Và rồi, giữa dòng người tấp nập, tôi thấy một dáng lưng quen thuộc.
Là chồng tôi.
Anh đứng trước một sạp hoa khác, cúi người chọn hoa rất kỹ. Nhưng điều khiến tôi sững lại không phải là việc anh mua hoa, mà là cách anh nói chuyện với cô bán hoa. Họ cười với nhau, nói những câu rất nhỏ, rất gần. Anh đưa tay phủi nhẹ cánh hoa dính trên tóc cô ấy – một cử chỉ thân mật mà lâu rồi anh chưa từng dành cho tôi.
Tay tôi bỗng lạnh toát. Con gái kéo áo tôi hỏi:
“Mẹ ơi, sao bố lại ở đây?”
Tôi lúng túng, chỉ kịp nói con đứng yên, rồi dắt con nép vào sau một sạp hoa khác. Tôi không đủ can đảm bước ra chào hỏi, cũng không muốn con gái chứng kiến ánh mắt mình lúc ấy.
Tôi đứng nhìn họ thêm vài phút. Cô bán hoa trẻ, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ. Chồng tôi thì khác hẳn ở nhà – không cáu gắt, không thờ ơ, mà dịu dàng đến lạ. Anh chọn một bó hoa lớn, trả tiền rồi còn dặn:
“Để anh ghé lại lấy thêm mấy hôm nữa.”
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi như có thứ gì đó vỡ ra.
Tối hôm đó, tôi không hỏi anh ngay. Tôi vẫn nấu cơm, vẫn dọn dẹp, vẫn để con ríu rít khoe “hôm nay con thấy bố ở chợ hoa”. Anh khựng lại một giây rất ngắn, rồi cười gượng bảo đi mua hoa cho khách.
Đêm xuống, khi con đã ngủ, tôi mới mở lời. Tôi kể lại những gì mình thấy, không thêm, không bớt. Chồng tôi im lặng rất lâu. Rồi anh thở dài.
Anh thú nhận, cô bán hoa ấy là người anh quen đã gần một năm. Không phải một mối quan hệ công khai, cũng chưa vượt quá giới hạn thể xác, nhưng là nơi anh tìm đến mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Anh nói với tôi rằng, ở đó anh thấy mình được lắng nghe, được quan tâm, được là chính mình.
Tôi nghe mà tim đau nhói.
Hóa ra, thứ phản bội đáng sợ nhất không phải là ngoại tình, mà là khi người đàn ông của mình đem sự dịu dàng – thứ từng thuộc về gia đình – trao cho một người phụ nữ khác.
Tôi không gào khóc, cũng không làm ầm ĩ. Chỉ hỏi anh một câu:
“Nếu hôm nay em không bắt gặp, anh định giấu em đến bao giờ?”
Anh cúi đầu, không trả lời.
Tết đang đến rất gần. Nhà cửa đã sắm sửa đủ đầy, con gái vẫn hồn nhiên mong áo mới, bánh chưng, lì xì. Chỉ có lòng tôi là trống rỗng. Tôi chưa biết mình sẽ chọn tha thứ hay buông tay. Nhưng tôi hiểu, sau buổi chiều ở chợ hoa ấy, có những thứ đã không thể quay lại như cũ.
Bởi có những sự thật, chỉ cần nhìn thấy một lần thôi, cũng đủ để làm trái tim người vợ rạn vỡ.