
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế.
Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện phụ sản để thăm người bạn mới sinh. Vừa bước vào hành lang khoa sản, tim tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Là chồng tôi. Anh đang dìu một cô gái trẻ, tay đặt nhẹ sau lưng cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, đầu tôi như nổ tung.
“Anh ta đang làm gì ở đây? Và cô gái kia là ai?”
Tôi đứng chết lặng vài giây, rồi cơn giận bùng lên. Bao nhiêu câu chuyện ngoại tình, phản bội mà tôi từng đọc, từng nghe như ùa về. Tôi siết chặt tay, bước nhanh lại phía họ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải làm cho ra lẽ, ngay tại đây.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở lời, chồng tôi đã cúi xuống, nhẹ nhàng xoa bụng cô gái rồi nói nhỏ:
“Cố lên em, bác sĩ nói chỉ cần ổn định là không sao. Anh ở đây.”
Tôi như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.
“Anh ở đây?” – câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim.
Tôi bước tới, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Anh… đang làm gì ở đây?”
Chồng tôi giật mình quay lại. Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt, rồi ngay lập tức chuyển sang… lo lắng. Không phải lo cho tôi, mà là nhìn về phía cô gái kia.
Chính ánh mắt đó khiến tim tôi rơi xuống vực.
Tôi bật cười, một nụ cười cay đắng:
“Không cần giải thích đâu. Tôi hiểu rồi.”
Tôi quay lưng định bỏ đi, nhưng đúng lúc đó, anh vội nắm tay tôi lại:
“Em đứng lại đã. Nghe anh nói hết.”
Tôi hất tay ra:
“Còn gì để nói nữa? Anh đưa người khác vào khoa sản, còn bảo ‘anh ở đây’… Anh coi tôi là gì?”
Chồng tôi không nổi giận. Anh chỉ thở dài, rồi bất ngờ… quỳ xuống ngay giữa hành lang đông người.
Tôi chết lặng.
Anh không nhìn tôi, mà quay sang cô gái kia, giọng nghẹn lại:
“Anh xin lỗi… anh không thể giấu vợ anh nữa.”
Rồi anh quay sang tôi, ánh mắt đỏ hoe:
“Đó là em gái anh… em cùng cha khác mẹ. Nó giấu gia đình chuyện mang thai. Người kia bỏ nó rồi. Nó không dám về nhà… nên mới gọi anh.”
Tôi đứng như trời trồng.
Cô gái kia lúc này cũng bật khóc:
“Chị… em xin lỗi… em không biết anh đã có gia đình… Em chỉ biết gọi mỗi anh ấy…”
Tôi nhìn họ, đầu óc quay cuồng.
Chồng tôi rút điện thoại, mở cho tôi xem một loạt tin nhắn, giấy tờ… tất cả đều là thật. Từ kết quả xét nghiệm, tin nhắn cầu cứu, đến cả giấy khai sinh cũ mà anh chưa từng nhắc đến.
Tôi bủn rủn cả chân.
Hóa ra, người tôi vừa định làm ầm lên, vừa định kết tội phản bội… lại đang gồng mình giúp đỡ đứa em mà anh chưa từng có cơ hội công khai.
Tôi thấy xấu hổ đến nghẹn họng.
Chồng tôi lúc đó chỉ nói một câu khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ:
“Anh có thể sai khi giấu em… nhưng anh không thể bỏ mặc nó trong lúc này.”
Tôi không nói được gì. Chỉ lặng lẽ bước tới, đỡ cô gái kia ngồi xuống ghế, rồi quay sang chồng:
“Đưa em ấy vào trong đi… em ở đây.”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều…
Không phải lúc nào những gì ta nhìn thấy cũng là sự thật. Và đôi khi, chỉ một hành động vội vàng cũng có thể phá hỏng tất cả những gì mình đang có.