Gặp con trai bạn gái cũ của chồng giống hệt anh, vợ bầu mất ngủ nhiều đêm, âm thầm làm xét nghiệm ADN và cái kết bất ngờ

Mang thai những tháng đầu, tâm lý của tôi vô cùng nhạy cảm. Chỉ vì một lần vô tình gặp con trai bạn gái cũ của chồng, tôi đã sống trong nghi ngờ, lo lắng và cuối cùng phải tìm đến xét nghiệm ADN để tìm câu trả lời.

Ngày biết mình mang thai, tôi hạnh phúc đến mức chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết. Chồng tôi, anh Phong, gần như biến thành “ông bố bỉm” từ sớm: chăm lo từng bữa ăn, nhắc tôi uống vitamin, đưa đi khám định kỳ.

Mọi chuyện sẽ mãi êm đềm nếu không có buổi chiều hôm ấy. Tôi đang chọn đồ trẻ em ở một cửa hàng gần nhà thì bất ngờ nghe ai gọi tên chồng mình. Quay lại, tôi nhận ra đó là Vy, bạn gái cũ của anh. Đi bên cạnh cô ấy là một bé trai chừng 5 tuổi.

Khi bé ngẩng lên cười, tim tôi như khựng lại. Đôi mắt sáng, cái lúm đồng tiền, cả sống mũi cao… giống anh Phong đến lạ. Cảm giác như tôi vừa nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của chồng mình. Tôi cố gắng bình thản chào hỏi, nhưng bên trong thì đầu óc quay cuồng.

1-1755055752.jpg
Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ. Càng nghĩ, hình ảnh cậu bé càng rõ rệt, từng nét một như in vào trí nhớ.

Tôi bắt đầu để ý đến những lần chồng nhận điện thoại và ra ngoài nói chuyện. Mỗi khi tôi nhắc đến tên Vy, anh chỉ ậm ừ, né tránh. Anh chưa từng kể rõ lý do chia tay, chỉ nói “không hợp”.

Mọi chuyện đạt đỉnh điểm khi một hôm tôi đi khám về sớm và vô tình bắt gặp anh đứng trước cổng trường mầm non, trò chuyện với Vy. Cậu bé kia ôm lấy chân anh, anh cúi xuống xoa đầu bé với ánh mắt dịu dàng đến mức tim tôi thắt lại.

Đêm đó, tôi gần như không chợp mắt. Một ý nghĩ liều lĩnh xuất hiện: nếu mình không hỏi được, thì chỉ còn cách tự tìm câu trả lời.

Vài hôm sau, tôi chủ động nhắn tin rủ Vy cà phê với lý do “muốn học hỏi kinh nghiệm chăm con”. Trong lúc trò chuyện, tôi khen cậu bé dễ thương và xin bế. Khi Vy quay đi nghe điện thoại, tôi nhanh tay nhặt mấy sợi tóc dính trên vai áo bé.

Tôi mang số tóc đó đến trung tâm xét nghiệm ADN. Ba ngày chờ đợi dài lê thê, mỗi sáng thức dậy tôi đều nghĩ đến cảnh tồi tệ nhất: nếu đúng là con của chồng, tôi sẽ làm gì? Ly hôn? Tha thứ? Hay nuốt nước mắt mà sống tiếp?

Ngày nhận kết quả, tay tôi lạnh ngắt. Tôi run run mở phong bì và chết lặng nhìn dòng chữ in rõ: “Không có quan hệ huyết thống cha – con”.

Tôi thở phào, nhưng cùng lúc thấy mình… thật ngu ngốc. Hóa ra, cậu bé là con của Vy với chồng cũ. Những nét giống nhau chỉ là trùng hợp.

Buổi tối, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng. Tôi nghĩ anh sẽ nổi giận, nhưng anh chỉ im lặng ôm tôi vào lòng: “Anh chỉ có con với em thôi. Anh mong con mình sau này sẽ học được cách tin tưởng, đừng nghi ngờ khi chưa rõ sự thật.”

Nghe anh nói, nước mắt tôi cứ chảy mãi. Tôi nhận ra, mang thai khiến phụ nữ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ một ánh nhìn hay một nụ cười cũng có thể khiến mình dựng lên hàng loạt kịch bản bi kịch.

Từ hôm đó, tôi tự nhủ sẽ tin tưởng và chia sẻ nhiều hơn với chồng. Chuyện bầu bí vốn đã mệt mỏi, giữ lòng nhẹ nhõm mới là món quà quý nhất dành cho con.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh