Gặp lại bố cùng vợ mới, không ngờ ông lại làm điều này khiến tôi nhục nhã ê chề, trở thành trò cười trong mắt mọi người

Người đàn ông ấy là bố ruột của tôi. Nhưng suốt mấy năm qua, tôi luôn cảm thấy xấu hổ và tổn thương bởi những hành động ông gây ra.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông có thể tái hôn nhanh chóng và liên tục như vậy. Nhưng điều ấy lại xảy ra ngay trong gia đình tôi. Bố tôi, người đã ngoài 50 tuổi, có đến ba lần tái hôn chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Mẹ tôi, người vợ đầu tiên, đã chịu đựng quá nhiều. Hai mươi năm chung sống, bà cam chịu tính lăng nhăng của chồng, vẫn im lặng nuôi con, chăm sóc gia đình. Nhưng sự nhẫn nhịn nào rồi cũng có giới hạn. Bà ly hôn sau khi người phụ nữ khác tìm đến tận nhà gây gổ, làm ầm ĩ trước mặt hàng xóm và thậm chí khiến bà nội tôi phải nhập viện.

Sau vụ đó, mẹ quyết định dứt khoát, đơn phương ly hôn. Tôi ở với mẹ, còn bố chuyển ra ngoài sống cùng nhân tình.

1-1758554441.jpg
Gặp lại bố cùng vợ mới, không ngờ ông lại làm điều này khiến tôi nhục nhã ê chề, trở thành trò cười trong mắt mọi người. Ảnh minh họa

Vài tháng sau khi ly hôn, bố bất ngờ tổ chức đám cưới. Tôi không muốn tham dự, nhưng mẹ khuyên tôi nên đi để sau này không ai trách móc.

Tôi miễn cưỡng mang theo phong bì nhỏ, chỉ định ngồi một lúc rồi về. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là khi tiệc đang diễn ra, bố kéo tôi lên sân khấu, giới thiệu tôi là con gái ruột và bắt tôi gọi vợ mới của ông là “mẹ” trước hàng trăm quan khách.

Tôi lúng túng, chỉ chúc vài câu rồi bước xuống. Vợ mới của bố nổi cáu, ném hoa cưới ngay trước mặt mọi người, khiến không khí bữa tiệc náo loạn. Tôi biết chắc cuộc hôn nhân này cũng sẽ chóng tàn.

Quả nhiên, chỉ ba tháng sau, bố và vợ hai chia tay vì cãi vã triền miên.

Chưa đầy nửa năm, bố lại nhắn tin cho tôi, mời đến dự đám cưới mới. Tôi không buồn trả lời. Tôi thực sự xấu hổ khi có một người cha coi hôn nhân như trò đùa.

Rồi một hôm, tôi tình cờ thấy đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông bị hai phụ nữ trẻ lao vào giằng xé áo quần ngay trên phố. Người đàn ông đó chính là bố tôi. Tin đồn lan nhanh, ai cũng bàn tán. Tôi vừa giận, vừa tủi, vì một lần nữa danh dự gia đình bị đem ra làm trò cười.

Thế nhưng, ông vẫn chưa dừng lại. Bẵng đi ít tháng, tôi nghe tin bố chuẩn bị cưới lần thứ tư. Ông nội tức giận đến mức đập bàn, còn mẹ tôi chỉ thở dài bất lực.

Một buổi tối, tôi đi ăn với bạn thì vô tình gặp bố cùng vợ mới trong nhà hàng. Tôi muốn lảng đi, nhưng bố kéo cả hai đến bàn tôi. Ông giới thiệu người vợ mới kém tôi hai tuổi, rồi ép tôi gọi cô ấy là “mẹ”.

Tôi cười nhạt và nói thẳng: “Con không thể gọi một người xa lạ như thế là mẹ được”.

Không khí lặng đi vài giây, bố sa sầm mặt, còn cô gái kia đỏ bừng vì ngượng. Tôi đứng dậy bỏ đi, lòng đầy tủi hổ và chán chường.

Người ta nói “cha là điểm tựa suốt đời của con gái”. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy. Bố tôi liên tục chạy theo những cuộc hôn nhân ngắn ngủi, rồi hết lần này đến lần khác bắt tôi phải chấp nhận, phải gọi những người phụ nữ xa lạ bằng danh xưng thiêng liêng nhất.

Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, tình thân không thể ép buộc bằng những màn kịch nơi tiệc cưới. Tôi cần một người cha biết nghĩ cho con cái, chứ không phải một người đàn ông mải mê theo đuổi hạnh phúc phù phiếm của riêng mình.

Và từ giây phút ấy, tôi biết mình sẽ sống độc lập, không còn trông chờ vào sự che chở từ một người cha đã khiến tôi quá nhiều lần thấy xấu hổ.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh