Tôi gặp lại Nam vào một buổi chiều mưa, cái kiểu mưa lất phất khiến người ta dễ mềm lòng và dễ hoài niệm.
Đã gần 10 năm kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Nam vẫn vậy — cao, gầy, ánh mắt lúc nào cũng có gì đó nửa đùa cợt nửa chân thành. Còn tôi, sau vài mối tình dang dở, cứ ngỡ mình đã đủ trưởng thành để không còn rung động vì những ký ức cũ.
Nhưng tôi đã lầm.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ. Chỉ vài câu hỏi thăm xã giao, vài tiếng cười gượng gạo ban đầu, rồi mọi thứ nhanh chóng trở nên thân thuộc như thể chưa từng có khoảng cách của gần một thập kỷ.
Nam kể về công việc, về những lần đổi chỗ ở, về cuộc sống độc thân tưởng như tự do mà lại đầy trống trải. Tôi cũng kể, nhưng không nhiều. Có lẽ vì tôi không muốn nói về những đổ vỡ của mình.
Chúng tôi nói chuyện đến khi quán lên đèn. Ngoài trời mưa nặng hạt hơn.
“Để tớ đưa cậu về,” Nam nói.
Tôi gật đầu.
Không hiểu sao, trên đoạn đường đó, tôi cảm thấy mình như quay lại tuổi 17 — cái tuổi mà tôi từng thích Nam nhưng không dám nói. Và có lẽ, Nam cũng vậy.
Mọi chuyện lẽ ra nên dừng ở đó.
Nhưng khi đến trước cửa nhà tôi, cơn mưa vẫn chưa dứt. Nam đứng đó, ướt sũng, nhìn tôi một lúc lâu rồi cười:
“Cho tớ trú mưa một chút được không?”
Tôi lại gật đầu.
Sai lầm bắt đầu từ những cái gật đầu dễ dãi như thế.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ, chúng tôi ngồi đối diện nhau, khoảng cách quá gần. Những câu chuyện dần ít đi, thay vào đó là những khoảng lặng khó gọi tên.
Nam nhìn tôi. Lâu hơn bình thường.
“Ngày xưa… tớ thích cậu,” anh nói khẽ.
Tim tôi đập mạnh.
“Tớ cũng vậy,” tôi trả lời, gần như theo phản xạ.
Có những cảm xúc bị kìm nén quá lâu, chỉ cần một lý do nhỏ cũng đủ bùng lên. Chúng tôi đã không suy nghĩ. Không ai hỏi người kia đang độc thân hay đã có ai. Không ai dừng lại đúng lúc.
Chúng tôi “va” vào nhau — đúng nghĩa — như hai con người thiếu kiểm soát, bị cuốn vào một thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ.
Sáng hôm sau, Nam rời đi rất sớm.
Chỉ để lại một tin nhắn: “Xin lỗi.”
Tôi đọc, thấy lòng trống rỗng nhưng cũng không trách. Tôi nghĩ đó chỉ là một sai lầm nhất thời của hai người trưởng thành.
Chúng tôi không liên lạc lại.
Cuộc sống tiếp tục. Tôi yêu, rồi chia tay. Tôi đi làm, chuyển nhà, thay đổi mọi thứ như để quên đi đêm mưa năm đó.
Cho đến 5 năm sau.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Giọng Nam ở đầu dây bên kia, khàn và mệt:
“Cậu… có thể gặp tớ một lần không?”
Tôi không hiểu vì sao mình lại đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán quen. Nhưng Nam của ngày hôm đó khác hẳn — gầy hơn, ánh mắt nặng trĩu.
Sau vài câu xã giao, anh đặt trước mặt tôi một tờ giấy.
Kết quả xét nghiệm.
Tôi nhìn thấy dòng chữ mà cả đời này tôi không muốn thấy liên quan đến mình.
Nam cúi đầu:
“Sau đêm hôm đó… tớ phát hiện mình mắc bệnh. Nhưng lúc đó… tớ không dám nói. Tớ cũng hy vọng… là không sao…”
Tai tôi ù đi.
“Cậu nói gì vậy?” tôi gần như không tin nổi.
“Tớ đã kết hôn sau đó một năm. Nhưng rồi… vợ tớ phát hiện ra bệnh của tớ. Cô ấy rời đi. Tớ…” – Nam nghẹn lại – “Tớ đã làm tổn thương quá nhiều người. Và… tớ không biết cậu có…”
Tôi không nghe hết câu.
Tôi chỉ nhớ mình đã rời khỏi đó trong trạng thái run rẩy.
Những ngày sau đó là chuỗi ám ảnh. Tôi đi xét nghiệm, chờ đợi trong hoang mang, sợ hãi, tự trách bản thân vì sự bồng bột năm nào.
Kết quả của tôi may mắn là âm tính.
Nhưng cảm giác “thoát nạn” ấy không hề mang lại nhẹ nhõm hoàn toàn. Nó để lại trong tôi một vết sẹo — về sự thiếu suy nghĩ, về một khoảnh khắc buông thả đã có thể hủy hoại cả cuộc đời.
Còn Nam… tôi không gặp lại nữa.
Chỉ nghe tin anh rời khỏi thành phố.
Đôi khi, tôi vẫn nhớ về buổi chiều mưa hôm đó. Không phải với sự tiếc nuối, mà là một bài học khắc sâu:
Có những cảm xúc tưởng như đẹp đẽ vì gắn với ký ức, nhưng nếu không tỉnh táo, nó có thể dẫn mình đi quá xa — xa đến mức phải trả giá bằng nhiều năm sau.
Và cái giá đó… không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa.
Tâm sự của độc giả!