Một nam nhân viên cứu hộ đã có gia đình tại thành phố Tân Bắc (Đài Loan) bị người tình cùng một người đàn ông khác lên kế hoạch trả thù, bỏ thuốc, giam giữ và thực hiện nhiều hành vi xâm hại nghiêm trọng. Hai bị cáo sau đó bị tòa tuyên mức án tổng cộng gần 18 năm tù cho các hành vi phạm tội liên quan.
Theo phán quyết của Tòa án Địa phương Tân Bắc, nạn nhân được xác định là A Quốc (bí danh), từng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một phụ nữ họ Chung. Do cho rằng bị A Quốc lừa dối tình cảm, người phụ nữ này đã rủ thêm một người đàn ông họ Hoàng để thực hiện hành vi trả thù.
Tối 13/12/2023, cô Chung lấy lý do muốn gặp mặt giải quyết chuyện tình cảm và hẹn A Quốc đến một khách sạn nổi tiếng ở khu Bản Kiều. Tại đây, cùng với sự hỗ trợ của người đàn ông họ Hoàng, cô Chung bị cáo buộc đã khống chế và ép nạn nhân thực hiện nhiều hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể.

Theo hồ sơ vụ án, A Quốc bị ép sử dụng các vật dụng như chai rượu, vật dài, ớt và dưa chuột đưa vào vùng kín. Hai người còn dùng nước ớt xịt vào nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân, bao gồm bộ phận sinh dục, bụng và hậu môn, đồng thời ép anh uống thuốc không rõ nguồn gốc. Sau nhiều ngày bị giữ lại, đến sáng 16/12, A Quốc mới được rời khỏi khách sạn.
Chưa dừng lại, trong cùng ngày, hai bị cáo tiếp tục yêu cầu A Quốc lái xe đưa họ đến một khách sạn khác ở Bản Kiều. Khi vừa vào phòng, nạn nhân tiếp tục bị khống chế bằng các vật dụng như còng tay đồ chơi tình dục, dây vải và bị xâm hại tình dục.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ quá trình xảy ra tại khách sạn thứ hai đã được người đàn ông họ Hoàng dùng điện thoại ghi hình lại. Cô Chung còn bị cáo buộc dùng nến nhỏ sáp lên cơ thể và vùng kín của nạn nhân trước khi để A Quốc rời đi vào ngày hôm sau.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều phủ nhận cáo buộc. Cô Chung khai rằng bản thân mới là người bị A Quốc xâm hại tình dục, đồng thời cho rằng những hành động xảy ra trong khách sạn đều xuất phát từ việc hai bên muốn giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Trong khi đó, người đàn ông họ Hoàng cho rằng A Quốc tự nguyện thực hiện các hành vi trên và không có sự ép buộc.
Tuy nhiên, A Quốc giữ nguyên lời khai rằng anh bị hai người khống chế, ép uống thuốc dẫn đến trạng thái mất sức, không tỉnh táo. Nạn nhân cho biết dù từng có cơ hội rời đi nhưng không dám cầu cứu do giấy tờ tùy thân và một số tài sản cá nhân bị giữ trong tay đối phương.

Vợ của A Quốc cũng ra làm chứng, cho biết từng nhận được cuộc gọi từ cô Chung thông báo chồng mình đang bị giữ tại một địa điểm nào đó. Theo lời người vợ, cô Chung cho rằng A Quốc đã lừa dối tình cảm của mình và muốn "dạy cho anh ta một bài học", nhưng không đề cập việc bản thân bị xâm hại tình dục.
Sau quá trình xét xử, Tòa án Địa phương Tân Bắc căn cứ vào lời khai của các bên, dữ liệu trò chuyện điện thoại, kết quả khám thương tích, xét nghiệm cùng các hình ảnh, video lưu trong điện thoại để xác định hai bị cáo đã có hành vi bỏ thuốc và xâm hại tình dục nạn nhân.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của hai bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nạn nhân. Đáng chú ý, trong suốt quá trình xét xử, cả hai không thừa nhận hành vi phạm tội, liên tục né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho nạn nhân, khiến người bị hại tiếp tục chịu tổn thương.
Với các tình tiết trên, tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 9 năm tù về tội cưỡng hiếp tập thể có sử dụng thuốc để hành hạ nạn nhân và 8 năm 10 tháng tù về tội cưỡng hiếp tập thể có hành vi tra tấn, ghi hình. Hai bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.