Tôi kết hôn được 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Chồng làm trong ngành xây dựng, còn bố mẹ chồng là người nề nếp, kỹ tính, đặc biệt rất coi trọng hình ảnh thông gia. Từ khi về làm dâu, tôi luôn cố giữ cho gia đình bên ngoại vẻ ngoài êm ấm, tránh mọi lời dị nghị có thể khiến chồng hay mẹ chồng không hài lòng.
Nhưng sự thật thì gia đình tôi không hề yên ổn. Mẹ tôi là giáo viên về hưu, hiền lành, nhẫn nhịn; còn bố tôi nóng tính, mê nhậu, thường xuyên gây gổ. Khi còn đông con cái ở nhà, mọi chuyện còn tạm lắng. Giờ các anh chị em đều ra riêng, chỉ còn hai người sống cùng nhau thì mâu thuẫn ngày một lớn.
Không biết bao nhiêu đêm mẹ gọi tôi, giọng nghẹn ngào trong điện thoại: "Bố mày lại say, lại đập đồ, lại chửi bới". Tôi nghe mãi thành quen, cho đến một hôm mẹ gọi tôi về, nhìn tôi rồi nói dứt khoát: "Mẹ muốn ly hôn".
Tôi hoảng hốt: "Giờ mà mẹ còn nghĩ đến ly hôn sao? Già rồi, chia tay thì ai chăm ai?". Nhưng mẹ tôi lặng lẽ đáp: "Chính vì già rồi nên mẹ mới không muốn sống trong đau khổ nữa. Mẹ chỉ muốn bình yên vài năm cuối đời".
Ngay lúc đó, bố tôi từ trong nhà bước ra, quát lớn: "Ly hôn thì ly hôn. Bà tưởng tôi cần bà chắc? Dọn ra khỏi nhà tôi ngay". Tôi chết lặng, đứng giữa hai người từng là chỗ dựa vững chắc suốt bao năm, giờ lại như hai kẻ thù chỉ chờ thời cơ bùng nổ. Mẹ khóc, bố chửi, hàng xóm kéo đến can ngăn, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, xấu hổ đến phát ngượng.

Đỉnh điểm là hôm sau, chồng tôi nhìn tôi, giọng đầy chán nản:
"Em biết hôm nay mấy ông trong dự án hỏi anh cái gì không? Họ bảo: ‘Bố mẹ vợ ly hôn, anh theo phe nào?’”.
Tôi cứng họng. Chồng tôi vốn không ưa nhà ngoại, từng chê bai rằng họ thô kệch, hay ăn to nói lớn. Trước đây, tôi luôn biện hộ rằng đó là nét tính cách vùng miền, nhưng giờ đây, tôi chẳng còn gì để bênh vực.
Mẹ chồng tôi thì không ngại thẳng thắn:
“Bố mẹ con lớn tuổi rồi mà còn làm khổ con cái. Già mà còn đòi dở chứng như trẻ con. Lỡ người ngoài đàm tiếu, cháu chắt nó nghe, biết giấu mặt vào đâu?”.
Rồi thêm: “Nhà bên ấy chẳng ai giữ nề giữ nếp gì cả. Già mà còn gây chuyện cho thiên hạ cười”.
Tôi nghe mà chỉ muốn độn thổ.
Tôi cố gắng khuyên mẹ, gợi ý nếu không ly hôn thì ở riêng – một người tầng trên, một người tầng dưới, giống như vài nhà hàng xóm vẫn làm. Nhưng mẹ tôi kiên quyết: "Không, mẹ không muốn sống cùng nhà với ông ấy nữa, một phút cũng không".
Tôi họp bàn với các anh chị em, nhưng ai cũng lắc đầu. Mỗi người một nỗi lo riêng, không ai dám “đụng vào mớ bòng bong” ấy. Có người còn thẳng thừng: “Kệ bố mẹ đi, khuyên mãi rồi không nghe thì chịu”.
Nhưng tôi không thể kệ. Tôi là con, tôi làm sao dửng dưng được?
Tôi đứng giữa hai bờ lo lắng: một bên là bố mẹ ruột đang chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân dài cả đời người, một bên là gia đình chồng vốn luôn soi xét và giờ đang mất dần sự tôn trọng. Tôi nên cố gắng hòa giải hay để họ ly hôn như mong muốn – sống phần đời còn lại trong cô đơn mà thanh thản? Và liệu, tôi còn giữ nổi bao nhiêu thể diện trong mắt chồng và nhà chồng nếu chuyện này còn tiếp diễn?