Giúp việc mang kết quả ADN đến tận nhà, ép chồng tôi chu cấp 3 tỷ nuôi con ngoài giá thú, hành động sau đó khiến tôi vừa giận vừa nể

Mấy ngày qua, tôi gần như mất ngủ. Mỗi khi nhìn con nhỏ, tôi lại rơi nước mắt. Chúng vô tội, nhưng lại phải chứng kiến sự rạn nứt trong tình cảm của bố mẹ. Tôi cũng tự hỏi, liệu mình có thể tha thứ cho chồng hay không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào một câu chuyện éo le như phim. Chỉ một tờ giấy xét nghiệm ADN thôi mà mọi thứ trong gia đình tôi đảo lộn, để rồi tôi phải chứng kiến cảnh chồng đưa ra một quyết định khiến bản thân vừa bàng hoàng, vừa đau đớn đến tận cùng.

Tôi và chồng kết hôn đã gần 10 năm, có với nhau hai con nhỏ. Kinh tế gia đình tôi khá ổn định, chồng làm doanh nhân, tôi phụ trách công việc kinh doanh online ở nhà. Vì bận rộn, tôi thuê một cô giúp việc trẻ tên H. để đỡ đần chuyện chăm sóc nhà cửa, con cái. Ban đầu, tôi coi cô ấy như em gái trong nhà, chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Thế nhưng, cuộc sống không ai lường trước được chữ ngờ. Cách đây một tháng, H. bất ngờ xin nghỉ việc. Tôi nghĩ đơn giản cô ấy về quê lấy chồng hoặc tìm việc khác. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, một biến cố như “sét đánh ngang tai” ập đến.

chuyen-hon-nhan-2-1758605719.jpg
Cuộc sống không ai lường trước được chữ ngờ. Ảnh minh họa

Hôm đó, một phong bì lạ được gửi đến nhà. Tôi mở ra, bên trong là kết quả xét nghiệm ADN với dòng chữ lạnh lùng: “Xác nhận bé T. (con của H.) có quan hệ huyết thống cha – con với anh P. (chồng tôi).” Tay tôi run lên, mắt mờ đi, tim như ngừng đập. Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng H., dằn từng chữ:

“Chị đưa anh P. nghe máy. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Nếu không, tôi sẽ công khai mọi chuyện.”

Trong cuộc trò chuyện, H. thản nhiên yêu cầu chồng tôi đưa 3 tỷ đồng để cô nuôi con. H. nói rõ: “Anh đưa tiền thì mọi việc dừng ở đây. Tôi không cần danh phận, chỉ cần tiền nuôi con. Nếu anh im lặng, tôi sẽ đến tận công ty, để mọi người biết sự thật.”

Tôi chết lặng, còn chồng tôi thì tái mặt. Anh thừa nhận từng có phút yếu lòng với H. trong thời gian tôi sinh con thứ hai. Dù chỉ một lần, nhưng đã để lại hậu quả không thể chối bỏ. Anh cúi đầu xin tôi tha thứ, nói rằng sai lầm đó anh sẽ gánh chịu, miễn tôi đừng buông tay.

Tôi tưởng mình phát điên. Bao năm tin tưởng, bao năm chung sống, hóa ra chồng lại phản bội sau lưng. Tôi vừa giận, vừa tủi, vừa thương thân phận mình. Nhưng nỗi đau chưa kịp nguôi thì chồng bất ngờ có hành động khiến tôi không thốt nên lời.

chuyen-hon-nhan-1-1758605861.jpg
Tôi tưởng mình phát điên. Bao năm tin tưởng, bao năm chung sống, hóa ra chồng lại phản bội sau lưng. Ảnh minh họa

Thay vì né tránh hay tìm cách giấu giếm, anh chủ động gọi cho luật sư. Trước mặt tôi, anh lạnh lùng nói:

“Tôi chấp nhận trách nhiệm với đứa trẻ, nhưng tôi sẽ không đưa 3 tỷ như H. đòi. Tôi sẽ làm thủ tục pháp lý để chu cấp hàng tháng, theo đúng quy định của tòa. Tôi sai, nhưng tôi không để ai lợi dụng thêm. Nếu cô ấy dám bôi nhọ hay công khai, tôi sẽ kiện ngược lại vì tống tiền.”

Câu nói của chồng khiến tôi vừa giận vừa… nể. Lần đầu tiên tôi thấy anh cứng rắn đến vậy. Anh không phủ nhận con, cũng không trốn tránh trách nhiệm, nhưng dứt khoát không để H. thao túng.

Ngày hôm sau, anh hẹn H. ra quán cà phê, có cả luật sư đi cùng. H. tưởng chồng tôi mềm mỏng, ai ngờ anh đưa ngay văn bản yêu cầu làm việc trước pháp luật. Anh nói rõ sẽ chu cấp hàng tháng cho đứa trẻ theo đúng luật, đồng thời cảnh báo nếu H. tiếp tục uy hiếp, anh sẽ thu thập chứng cứ để kiện.

H. khi đó tức giận, ném cốc nước xuống bàn rồi bỏ đi. Nhưng có lẽ cô ta không ngờ chồng tôi lại cứng rắn đến thế.

Còn tôi, ngồi chứng kiến toàn bộ sự việc, trái tim ngổn ngang trăm mối. Một phần tôi thấy nhẹ nhõm vì chồng không hoàn toàn nhu nhược. Một phần khác, tôi lại đau xót vì gia đình phải mang thêm một vết sẹo không bao giờ lành.

Mấy ngày qua, tôi gần như mất ngủ. Mỗi khi nhìn con nhỏ, tôi lại rơi nước mắt. Chúng vô tội, nhưng lại phải chứng kiến sự rạn nứt trong tình cảm của bố mẹ. Tôi cũng tự hỏi, liệu mình có thể tha thứ cho chồng hay không?

Chồng tôi vẫn kiên nhẫn ở bên, lo lắng cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Anh nói sẽ làm tất cả để bù đắp, rằng sai lầm ấy chỉ có một lần, và anh đã trả giá quá đắt. Tôi muốn tin, nhưng lòng vẫn chưa nguôi ngoai.

Tôi viết ra câu chuyện này không phải để than vãn, mà như một lời nhắn nhủ tới những người phụ nữ khác. Đôi khi, người phụ nữ không chỉ cần vun vén, mà còn phải đủ tỉnh táo để nhìn thấu những kẽ hở trong hôn nhân. Sai lầm có thể xảy ra, nhưng cách đối diện mới quyết định tất cả.

Giờ đây, tôi vẫn chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng có một điều chắc chắn: tôi sẽ mạnh mẽ hơn, để không ai có thể dùng sự yếu đuối của mình làm vũ khí tấn công thêm một lần nào nữa.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê