Chồng tôi đi làm ăn xa đã gần hai năm. Mỗi tháng, anh đều gửi tiền về cho gia đình nhưng không chuyển cho tôi giữ, mà nhờ bố mẹ anh cất hộ. Anh bảo: “Để bố mẹ giữ, sau này tích cóp làm việc lớn. Cần chi tiêu thì mẹ sẽ đưa cho, em không phải lo đâu. Mẹ là người giỏi quản lý”.
Tin chồng, tôi chẳng dám than phiền. Tôi nghĩ, bố mẹ cũng thương cháu, chắc sẽ để dành cho con, cho cháu. Vậy mà niềm tin ấy lại hóa thành một vết thương lòng sâu thẳm.
Tôi phát hiện sự thật tình cờ trong một buổi chiều. Đang lúi húi dọn dẹp, tôi nghe thấy mẹ chồng nói chuyện điện thoại với em gái chồng: “Tiền anh con gửi về, mẹ đưa hết cho con xây nhà gần đây. Mẹ cũng mua thêm miếng đất sát cạnh cho con, cứ đưa cháu ngoại của mẹ về đây mà ở”.
Tôi phát hiện mẹ chồng đưa hết tiền chồng tôi gửi cho em gái vừa ly hôn. Ảnh minh họa.
Nghe xong, tim tôi như thắt lại, tai ù đi, còn tay run run chẳng cầm nổi điện thoại. Bao tháng qua, tôi một mình gồng gánh: tiền sữa bỉm cho con, tiền chợ búa, học hành… chỉ trông vào đồng lương ít ỏi. Tôi từng nghĩ ít ra, tiền chồng gửi về cũng có phần để lo cho con. Nhưng hóa ra, tôi và con không nhận được một đồng.
Tất cả mồ hôi công sức chồng làm xa quê, lại chảy sang xây dựng mái ấm mới cho cô em chồng vừa ly hôn. Còn tôi – vợ anh, người trực tiếp nuôi dạy con – lại bị bỏ rơi như kẻ ngoài cuộc.
Trong cơn uất nghẹn, tôi gọi cho chồng, vừa khóc vừa kể lại những gì mình nghe được. Ở đầu dây bên kia, anh bàng hoàng: “Anh không biết gì cả. Anh tưởng bố mẹ giữ hộ rồi đưa cho em chi tiêu”.
Tôi hiểu anh không hay biết, nhưng nỗi đau trong tôi chẳng vì thế mà nguôi ngoai. Tôi thấy mình như người thừa trong chính gia đình. Là vợ anh nhưng không được tôn trọng, không được hỏi ý kiến, ngay cả đồng tiền nuôi con cũng bị tước mất.
Đêm đó, tôi nhìn con say ngủ mà nước mắt rơi lã chã. Tôi thương con, thương chồng và thương cả chính mình. Anh ở nơi xa tưởng gửi tiền về cho vợ con bớt khổ, nào ngờ lại thành sự thật đau lòng.
Tôi quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với chồng, thậm chí đối diện với mẹ chồng để làm rõ ranh giới. Nếu tôi cứ tiếp tục im lặng, thì cả đời này, tôi và con sẽ mãi chỉ là “người ngoài” trong chính mái nhà mình đang sống.
Nhưng tôi cũng lo lắng: liệu sau cuộc đối thoại ấy, mẹ chồng có vì thế mà càng ghét bỏ, thậm chí đuổi mẹ con tôi ra khỏi căn nhà này? Tôi rối bời, chưa biết nên mở lời ra sao.