Chiều 26 Tết, khi đang đứng chờ thang máy tan ca, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn báo biến động số dư hiện ra gọn ghẽ, hơn 40 triệu đồng tiền thưởng và phụ cấp cuối năm. Tôi nhìn con số đó mà thấy lòng nhẹ đi hẳn. Một năm làm việc xa nhà, tiết kiệm từng khoản, cuối cùng cũng có một khoản tiền đủ khiến mình thấy yên tâm.
Tôi không còn là kiểu người vừa có tiền đã nghĩ đến mua sắm. Càng lớn, tôi càng sợ rủi ro. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ hiện lên hai chữ quen thuộc mà người lớn hay nói: “giữ tiền”. Và với tôi, giữ tiền đồng nghĩa với vàng.
Ngay tối hôm đó, tôi ghé vào một tiệm vàng nhỏ quen trên phố. Không ồn ào, không đông đúc, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc nhẫn tròn trơn nằm ngay ngắn trong khay. Tôi mua mấy chỉ vàng, gần như dốc hết số tiền vừa nhận. Cầm túi vàng nhỏ trong tay, tôi thấy lòng mình an tâm lạ thường, giống như vừa khóa chặt được một cánh cửa rủi ro nào đó của tương lai.
Tôi về quê với cảm giác rất tự tin. Trong ví không còn nhiều tiền mặt, nhưng tôi nghĩ mình đang mang theo “của để dành”. Khi mẹ hỏi sao năm nay biếu ít tiền vậy, tôi chỉ cười, bảo để dành làm ăn, sau này lo được nhiều hơn. Mẹ gật đầu, không hỏi thêm.
Phải đến chiều 29 Tết, tôi mới bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống.
Hôm đó, tôi phụ mẹ dọn lại gian bếp. Cái nồi cơm điện cũ bật mãi mới lên, dây điện đã sờn, phải xoay đúng một góc mới chạy. Mẹ vừa lau bếp vừa nói bâng quơ: “Nồi này chắc sắp hỏng rồi, nấu cơm cứ khê suốt. Thôi, qua Tết tính”.
Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần xem tivi. Bố tôi khoác chiếc áo dạ cũ, cổ tay đã bạc màu, cứ xoa xoa vì lạnh. Ông bảo năm nay trời rét hơn mọi năm, mà áo ấm thì cũ cả rồi, mặc tạm cho qua.
Tôi ngồi đó, nghe từng câu rất nhẹ, rất đời, nhưng trong đầu lại nặng trĩu. Trong túi áo khoác của tôi, mấy chỉ vàng được gói cẩn thận trong khăn giấy. Chúng nằm im lìm, không lạnh, không nóng, không phản ứng gì trước những bất tiện rất thật đang diễn ra ngay trước mắt.
Tối 30 Tết, khi dọn mâm cơm tất niên, mẹ làm rơi chiếc bát sứ đã sứt miệng từ lâu. Bà nhặt lên, thở dài: “Cái này chắc phải bỏ thôi, mà Tết nhất mua bát đĩa mới lại tốn kém”. Tôi nhìn cái bát nứt, rồi nhìn mẹ, tự nhiên thấy cay nơi sống mũi.
Tôi chợt nhận ra một điều rất rõ ràng. Số tiền tôi mang đi mua vàng đủ để thay cái nồi cơm điện mới, mua cho bố một chiếc áo ấm tử tế, đổi bộ bát đĩa dùng mấy chục năm. Nhưng tôi đã không làm. Tôi chọn cách biến tiền thành vàng, rồi để vàng nằm yên, với hy vọng nó sẽ sinh lời trong tương lai.
Đêm giao thừa, khi pháo hoa vang lên từ chiếc tivi cũ, tôi không thấy vui như mọi năm. Trong lòng tôi là cảm giác hối hận rất lạ. Không phải hối hận vì mua vàng, mà là vì tôi đã quá chăm chăm tính toán thiệt hơn cho bản thân, mà quên mất rằng bố mẹ tôi không cần một đứa con “giữ tiền giỏi”. Họ chỉ cần một đứa con biết quan tâm đúng lúc.
Sau Tết, tôi mang vàng đi bán lại. Giá không chênh nhiều, thậm chí còn lỗ một chút vì phí. Nhưng lần này, khi cầm tiền về mua đồ mới cho gia đình, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.
Tôi hiểu ra rằng, vàng có thể mua lại bất cứ lúc nào. Nhưng có những cái Tết trôi qua rồi, những khoảnh khắc bố mẹ còn khỏe mạnh để tận hưởng sự đủ đầy, thì không có bao nhiêu vàng cũng không mua lại được.
Nếu được quay lại khoảnh khắc cầm tiền thưởng trong tay, tôi vẫn sẽ mua vàng. Nhưng tôi sẽ không mua tất cả. Tôi sẽ chừa lại một phần cho hiện tại, cho những niềm vui nhỏ nhưng thật của gia đình. Bởi vì, có những thứ đáng giá hơn vàng rất nhiều, và chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn của đời người.
*Tâm sự của độc giả