Hóa đơn điện tăng, mẹ chồng đêm nào cũng lẻn vào phòng con dâu tắt điều hòa, có lúc khiến vợ chồng tôi đỏ mặt ê chề

Điều khiến tôi khó xử là có hôm bà tắt đúng lúc vợ chồng tôi đang tình cảm với nhau. Cảm giác bị ai đó xông vào không gian riêng tư thật sự rất khó chịu. Tôi thấy mình như không còn chút quyền riêng tư nào trong chính căn phòng của mình. Sau lần đó, tôi đỏ mặt vì ngại, còn chồng tôi thì cau có nhưng cũng chẳng dám nói gì với mẹ.

Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được hơn một năm. Từ ngày lấy chồng, tôi về sống chung cùng bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng ở ngoại ô Hà Nội. Cuộc sống hôn nhân với tôi nhìn chung không có gì đáng phàn nàn, chồng thương yêu, quan tâm, nhưng có một vấn đề khiến tôi nhiều lần rơi vào tình huống khó xử: mẹ chồng quá tiết kiệm tiền điện, đến mức khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và ấm ức trong lòng.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi tăng cao hơn bình thường. Nhà tôi vốn đông người, lại dùng nhiều thiết bị điện nên mức tăng cũng không có gì lạ. Thế nhưng, mẹ chồng tôi liên tục kêu ca, nói rằng do vợ chồng tôi “ngủ mà cứ để điều hòa thâu đêm suốt sáng”. Bà còn so sánh rằng thời của bà ngày xưa, trời nóng đến mấy cũng chỉ bật quạt, làm gì có điều hòa mà vẫn chịu được.

me-chong-1-1758700652.jpg
Mọi chuyện bắt đầu từ khi hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi tăng cao hơn bình thường. Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những lời nhắc nhở cho qua, nào ngờ bà làm thật. Đêm nào cũng vậy, cứ khoảng 1-2 giờ sáng, mẹ chồng lại rón rén mở cửa phòng chúng tôi, lặng lẽ bước vào rồi tắt điều hòa. Có hôm tôi tỉnh giấc vì tiếng “tạch” của điều khiển, quay sang thì thấy bà đã bước ra ngoài. Lần đầu tôi còn ngỡ là chồng dậy tắt, nhưng sau vài lần mới biết đó đều là do mẹ chồng.

Điều khiến tôi khó xử là có hôm bà tắt đúng lúc vợ chồng tôi đang tình cảm với nhau. Cảm giác bị ai đó xông vào không gian riêng tư thật sự rất khó chịu. Tôi thấy mình như không còn chút quyền riêng tư nào trong chính căn phòng của mình. Sau lần đó, tôi đỏ mặt vì ngại, còn chồng tôi thì cau có nhưng cũng chẳng dám nói gì với mẹ.

Tôi nhiều lần góp ý nhẹ nhàng rằng, phòng riêng của hai vợ chồng xin phép được tự quyết, nếu nóng quá thì khó ngủ, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mẹ chồng lại gạt đi, cho rằng chúng tôi còn trẻ, chịu khó một chút cũng không sao. Thậm chí bà còn bảo: “Có mỗi cái điều hòa mà dùng suốt đêm, phí phạm lắm. Tiền điện chứ có phải lá mít đâu!”. Nghe xong, tôi vừa buồn vừa tủi.

Thực ra, tôi hiểu mẹ chồng thuộc tuýp người tiết kiệm. Từ nhỏ bà đã quen sống trong hoàn cảnh khó khăn, nên thành ra chi li từng chút một. Thế nhưng, thời buổi bây giờ khác rồi, hơn nữa thời tiết Hà Nội mùa hè oi bức, nếu không có điều hòa thì khó lòng chợp mắt. Vợ chồng trẻ đi làm cả ngày mệt mỏi, đêm về cũng chỉ mong có giấc ngủ yên, vậy mà nửa đêm lại bị “cắt điện” ngay trong phòng, tôi thấy thực sự quá sức chịu đựng.

me-chong-2-1758700672.jpg
Thực ra, tôi hiểu mẹ chồng thuộc tuýp người tiết kiệm. Từ nhỏ bà đã quen sống trong hoàn cảnh khó khăn, nên thành ra chi li từng chút một. Ảnh minh họa

Có hôm tôi cố tình khóa cửa phòng, nghĩ rằng như vậy bà sẽ không vào được. Nhưng mẹ chồng liền trách móc: “Nhà này có gì mà phải khóa trái? Làm như sợ người ta ăn trộm vậy”. Tôi nghe xong thì chỉ biết im lặng, bởi nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn bị quy là hỗn với người lớn.

Chồng tôi biết tôi tủi thân nhưng anh cũng khó xử. Một bên là vợ, một bên là mẹ, anh chẳng biết nên đứng về phía ai. Anh chỉ dặn tôi cố gắng chịu đựng, rồi tính dần đến chuyện ra ở riêng. Nhưng chuyện ra riêng đâu phải nói là làm được ngay. Vợ chồng tôi vừa mới cưới, kinh tế chưa dư dả, hơn nữa bố mẹ chồng đều mong con cái ở gần để phụng dưỡng, nên tôi cũng không nỡ.

Thú thực, tôi rất quý mẹ chồng ở nhiều điểm: bà đảm đang, chu đáo, thương cháu, lo toan cho cả gia đình. Nhưng chuyện bà lén lút vào phòng vợ chồng tôi tắt điều hòa đã đi quá giới hạn. Không chỉ là vấn đề tiện nghi sinh hoạt, mà nó còn ảnh hưởng đến sự riêng tư, thậm chí cả tình cảm vợ chồng. Tôi cảm giác mình như sống trong một ngôi nhà tập thể, nơi mà mọi việc riêng tư đều có thể bị can thiệp.

Nhiều đêm nằm trằn trọc, tôi tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ khi so đo chuyện này? Nhưng nghĩ kỹ, tôi thấy bản thân cũng đâu có sai. Điều hòa tôi và chồng tự lắp đặt, tiền điện chúng tôi cũng góp đều mỗi tháng, có gì là quá đáng khi muốn thoải mái trong căn phòng của chính mình?

Giờ tôi chỉ mong chồng sớm có cách nói chuyện thẳng thắn với mẹ để giải quyết. Bởi nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi sợ tình cảm mẹ chồng – nàng dâu ngày càng căng thẳng, rồi ảnh hưởng tới cả hạnh phúc gia đình.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để trách móc mẹ chồng, mà chỉ muốn nói lên nỗi lòng của những nàng dâu sống chung nhà với gia đình chồng. Đôi khi, những chuyện tưởng nhỏ nhặt như bật – tắt cái điều hòa cũng có thể khiến con dâu cảm thấy bị tổn thương, mất tự do. Hy vọng rằng các bậc cha mẹ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của con cái, để thấu hiểu hơn, và để mỗi mái nhà thực sự là một chốn bình yên đúng nghĩa.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê