Hớn hở đề nghị vợ sinh con, cô ấy đáp 1 câu khiến cổ họng tôi nghẹn đắng

Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một câu nói của vợ lại có thể khiến tôi nghẹn đến mức không thốt nổi lời nào.
dan-vo-moi-den-cam-on-vo-cu-trong-dam-cuoi-co-ay-dua-ra-mot-yeu-cau-chung-toi-mim-cuoi-dong-y-gal-22-3-1768305124-768-width660height550-1768537330.jpeg
Có lẽ, làm chồng không chỉ là kiếm đủ tiền. Và làm cha không bắt đầu từ lúc đứa trẻ chào đời, mà bắt đầu từ khoảnh khắc người đàn ông dám nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình.

Tôi từng nghĩ chuyện sinh con chỉ là vấn đề thời điểm. Khi kinh tế ổn hơn, khi công việc bớt bận, khi cả hai thấy “đủ sẵn sàng”. Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một câu nói của vợ lại có thể khiến tôi nghẹn đến mức không thốt nổi lời nào.

Hôm đó là một buổi tối rất bình thường. Cơm nước xong xuôi, tôi ngả lưng ra sofa xem tivi. Vợ tôi ngồi bên bàn, gõ máy tính, ánh đèn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn cô ấy, tự nhiên tôi thấy thương. Ba năm cưới nhau, nhà cửa ổn định, thu nhập không tệ, bạn bè xung quanh lần lượt có con.

Tôi buột miệng, giọng nửa đùa nửa thật:
“Hay là… mình sinh em bé đi em?”

Tôi nghĩ cô ấy sẽ cười, hoặc lảng sang chuyện khác, hoặc bảo “để tính”. Nhưng không. Vợ tôi dừng tay, tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt rất bình tĩnh, đến mức làm tôi hơi chột dạ.

Cô ấy nói đúng một câu: “Anh có chắc là anh cần con, hay anh chỉ cần một người giống anh?”

Câu hỏi nhẹ tênh. Nhưng nó rơi xuống cổ họng tôi, nặng trĩu.

Tôi mở miệng, rồi lại khép lại. Trong đầu tôi bỗng tua nhanh những hình ảnh quen thuộc: những buổi tôi về muộn, vợ ăn cơm một mình; những lần cô ấy ốm, tôi chỉ nhắn “uống thuốc đi”; những cuối tuần tôi tụ tập bạn bè, còn cô ấy dọn dẹp nhà cửa, gọi điện về cho mẹ chồng.

Tôi nhớ ra mình đã bao lần nói: “Em sinh con rồi ở nhà chăm con một thời gian cũng được.”
Như thể sự nghiệp của cô ấy là thứ có thể tạm gác lại dễ dàng.
Như thể việc làm mẹ chỉ là một “vai diễn tiếp theo” mà cô ấy đương nhiên phải nhận.

Vợ tôi không trách móc, không lớn tiếng. Cô ấy chỉ nói tiếp, chậm rãi:
“Em không sợ sinh con. Em chỉ sợ sinh con với một người chưa thật sự sẵn sàng làm cha.”

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Không phải vì bị tổn thương, mà vì bị chạm đúng chỗ. Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự hời hợt của mình. Tôi muốn có con, nhưng chưa từng hỏi vợ tôi có đang mệt không. Tôi muốn nghe tiếng trẻ con trong nhà, nhưng chưa chắc đã sẵn sàng thức trắng đêm cùng con, hay đứng về phía vợ khi cô ấy kiệt sức.

Tối đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi biết, câu nói ấy sẽ ở lại rất lâu trong đầu tôi.

Có lẽ, làm chồng không chỉ là kiếm đủ tiền. Và làm cha không bắt đầu từ lúc đứa trẻ chào đời, mà bắt đầu từ khoảnh khắc người đàn ông dám nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình.

Từ hôm đó, tôi không còn “hớ hênh” nhắc đến chuyện sinh con nữa. Tôi học cách về nhà sớm hơn, lắng nghe nhiều hơn, và tự hỏi mình mỗi ngày:
Mình đã đủ tư cách để làm điểm tựa cho hai người hay chưa?

Bởi đôi khi, một câu nói tưởng như bình thường… lại là tấm gương soi rõ nhất con người ta.

Tâm sự của độc giả!

Mỹ Vân