Khi tôi không thể sinh, anh chọn cách im lặng rời đi, mang theo cả giấc mơ làm cha của mình

Đời không phải tiểu thuyết để ai cũng có thể quay đầu đúng lúc.
tinh-tay-ba-1766737489.webp
Ảnh minh họa

Tôi sinh con cho chồng mới vào một buổi sáng mưa lất phất, khi thành phố còn ngái ngủ. Đứa bé đỏ hỏn nằm trong vòng tay tôi, khóc khẽ như mèo con, còn tôi thì vừa mừng vừa run. Người đàn ông đang nắm tay tôi lúc ấy là chồng hiện tại — một người hiền lành, cẩn thận đến mức có phần khô khan. Anh lau mồ hôi trên trán tôi, nói những lời động viên quen thuộc, và gọi con bằng cái tên hai vợ chồng đã bàn từ lâu.

Tôi gật đầu, mỉm cười. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, ký ức về người chồng cũ lại hiện lên rõ ràng đến lạ.

Chúng tôi ly hôn đã ba năm. Khi ấy, tôi không sinh được con, hoặc ít nhất là tôi tin như vậy. Những lần khám, những tờ kết quả lạnh lùng, những cái thở dài kéo dài bữa cơm tối. Rồi cãi vã. Rồi im lặng. Rồi ký vào đơn ly hôn nhanh gọn như một thủ tục hành chính. Anh ra đi, để lại cho tôi căn nhà nhỏ và một cảm giác trống rỗng không gọi tên được.

Tôi tái hôn sau một năm. Chồng mới không hỏi nhiều về quá khứ, chỉ nói: “Em ở hiện tại là đủ rồi.” Tôi tin anh, và tin rằng mình đã khép lại cánh cửa cũ.

Cho đến ngày anh ấy — chồng cũ — đến thăm.

Anh đứng ở cửa phòng bệnh với một bó hoa cúc trắng và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ánh mắt anh dừng lại nơi đứa bé đang ngủ, rất lâu. Không phải ánh nhìn tò mò, cũng không phải ghen tị. Nó giống như một lời chúc muộn màng, đằm sâu và lặng lẽ.

“Anh nghe tin… nên ghé,” anh nói, giọng thấp. “Chúc mừng em.”

Tôi cảm ơn, tay vẫn vuốt mái tóc mềm của con. Chồng mới đứng bên cạnh, lịch sự bắt tay anh. Không khí vừa đủ đúng mực, vừa đủ xa.

Khi anh đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, tôi định mở ngay thì anh ngăn lại:
“Lát nữa hãy xem.”

Anh rời đi nhanh chóng, như sợ ở lại lâu sẽ làm ai đó khó xử — có thể là tôi, có thể là chính anh.

Buổi chiều, khi phòng bệnh chỉ còn lại tôi và con, tôi mở chiếc hộp.

Bên trong là một đôi giày len nhỏ xíu, màu xanh nhạt, đan tay rất khéo. Dưới đáy hộp là một tấm thiệp cũ, giấy đã ố vàng theo thời gian. Trên đó là nét chữ quen thuộc:

“Nếu một ngày em làm mẹ, mong đứa bé sẽ bước những bước đầu tiên thật êm. Anh đã đan đôi giày này từ rất lâu.”

Tôi chết lặng.

Rất lâu là bao lâu? Tôi nhớ lại những đêm anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm kim len, nói là đan cho cháu của bạn. Tôi từng cười, bảo đàn ông vụng về thế làm sao đan nổi. Anh chỉ cười theo, không giải thích.

Hóa ra, anh đã chuẩn bị cho một đứa con… không chắc sẽ bao giờ đến. Và khi tôi không thể sinh, anh chọn cách im lặng rời đi, mang theo cả giấc mơ làm cha của mình.

Tối hôm đó, khi chồng mới về nhà lấy đồ, tôi ngồi một mình, đôi giày len đặt trên ngực, nước mắt ướt đẫm. Tôi bỗng nhận ra: người đàn ông tôi từng nghĩ là bỏ rơi mình, thực ra đã lùi lại để tôi không phải mang cảm giác tội lỗi suốt đời.

Tôi nhắn cho anh một dòng rất ngắn:
“Em xin lỗi. Và… nếu còn có thể, em muốn nói chuyện.”

Anh trả lời sau vài phút:
“Anh luôn sẵn sàng nghe em nói.”

Hôm sau, tôi xin anh — chồng cũ — nối lại tình. Không phải vì tiếc nuối hôn nhân cũ, cũng không phải vì đôi giày len. Mà vì tôi nhận ra, giữa những đổ vỡ và hiểu lầm, có một tình yêu đã từng rất sâu, chỉ là chúng tôi không đủ can đảm đi cùng nhau đến tận cùng nỗi đau.

Nhưng đời không phải tiểu thuyết để ai cũng có thể quay đầu đúng lúc.

Tôi không rời bỏ chồng mới. Tôi không phá vỡ gia đình mình vừa xây. Tôi chỉ xin chồng cũ một điều: hãy để tôi giữ đôi giày len ấy cho con, như một lời nhắc nhở rằng trên đời này, có những tình yêu không đi đến hôn nhân, nhưng vẫn đủ tử tế để ở lại theo một cách khác.

Anh gật đầu, cười nhẹ.
“Vậy là đủ rồi.”

Đêm đó, tôi đặt đôi giày nhỏ vào ngăn tủ, khép lại một chương đời. Không ồn ào, không bi lụy. Chỉ là một nỗi tiếc nuối dịu dàng — đủ để nhớ, nhưng không đủ để quay lại.

Tâm sự của độc giả! 

Lam Giang (ghi)