Con tôi chào đời được đúng một tuần thì tôi hiểu ra một điều cay đắng: đàn bà yếu đuối nhất không phải lúc sinh con, mà là lúc nhận ra mình sinh con cho một người không biết đứng về phía mình.
Tôi vẫn còn nằm cữ. Người mệt rã rời, vết mổ đau âm ỉ, đêm ngủ chập chờn vì con khóc. Cơ thể tôi chưa kịp hồi phục thì tinh thần đã rơi xuống đáy.
Hôm đó, mẹ chồng sang thăm cháu. Tôi nghĩ bà đến để động viên, để bế cháu, để nói vài câu nhẹ nhàng cho con dâu mới sinh. Nhưng không.
Bà ngồi xuống ghế, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài:
– Đàn bà mới sinh thì ai chả xấu xí, mệt mỏi. Đàn ông người ta cũng áp lực chứ có sung sướng gì đâu.
Tôi chưa kịp hiểu bà muốn nói gì thì câu tiếp theo rơi xuống, lạnh đến buốt người:
– Đàn ông đi với phụ nữ khác là chuyện bình thường. Có gì mà phải căng thẳng lên thế?
Tôi chết lặng.
Tôi quay sang nhìn chồng. Người đàn ông vừa cùng tôi bước qua cửa sinh tử một tuần trước. Người từng nắm tay tôi trong phòng mổ, nói rằng “cố lên, có anh đây”.
Anh ngồi đó.
Im lặng.
Không phản đối.
Không bênh vực.
Không nói một lời nào.
Sự im lặng ấy còn đau hơn cả câu nói của mẹ chồng.
Tôi hỏi, giọng run đến mức chính tôi cũng không nhận ra:
– Ý mẹ là… chuyện đó cũng chấp nhận được sao?
Mẹ chồng nhún vai:
– Đàn ông ai chẳng thế. Miễn là nó vẫn lo cho vợ con, vẫn về nhà, thì coi như không có gì.
Tôi bật cười. Nhưng nước mắt lại rơi.
Hóa ra, trong lúc tôi nằm trên bàn mổ, đánh đổi sức khỏe và cả mạng sống để sinh con cho gia đình này, thì sự chung thủy của chồng tôi lại chỉ là thứ “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.
Tôi nhìn chồng thêm một lần nữa. Vẫn là sự im lặng quen thuộc. Anh không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu. Không đồng tình, nhưng cũng không phủ nhận.
Và tôi hiểu: sự im lặng đó chính là câu trả lời.
Tối hôm đó, tôi ôm con ngủ một mình. Con bé xíu, hơi thở phập phồng trên ngực tôi. Tôi thì thầm với con, mà cũng là nói với chính mình:
– Mẹ không biết sau này sẽ thế nào… nhưng mẹ biết, mẹ không thể dạy con lớn lên trong một gia đình nơi người ta coi sự phản bội là chuyện bình thường.
Tôi không làm ầm lên. Không cãi vã. Không về ngoại ngay lập tức. Tôi quá mệt để khóc lóc hay đánh ghen. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong tôi đã lặng lẽ gãy.
Không phải niềm tin.
Mà là ảo tưởng rằng sinh con sẽ khiến người ta trân trọng mình hơn.
Có những người phụ nữ, vừa sinh con xong đã phải học cách tự bảo vệ mình. Không phải trước người ngoài, mà là trước chính gia đình mình đang ở.
Và có những người chồng, chỉ cần ngồi yên trong một cuộc đối thoại như thế thôi, cũng đủ để vợ hiểu rằng: mình đang đơn độc đến mức nào.