Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lao tới tiệm tẩm quất trá hình, vợ gục ngã bắt tại trận chồng đang 'vui vẻ tới bến' với gái massage

Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân tôi khi chính tay mình đẩy cửa tiệm tẩm quất trá hình, bắt tại trận cảnh tượng ấy.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể xóa đi hình ảnh chồng mình – người đàn ông tôi từng tin tưởng hết lòng – đang nằm trên chiếc giường massage, bên cạnh một cô gái trẻ trong bộ đồ mỏng manh. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân tôi khi chính tay mình đẩy cửa tiệm tẩm quất trá hình, bắt tại trận cảnh tượng ấy. Hôm nay, tôi muốn kể lại câu chuyện của mình, không phải để chỉ trích hay phán xét ai, mà chỉ để nhẹ lòng phần nào sau những ngày ngập trong nước mắt.

Nghi ngờ từ những dấu hiệu nhỏ

Tôi và anh lấy nhau được 7 năm, có một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình không quá dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Anh làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng ở Cầu Giấy, còn tôi bán hàng online ở nhà để tiện chăm con. Mọi thứ tưởng chừng êm đềm, cho đến vài tháng gần đây, khi tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi lạ lùng từ chồng.

Anh hay đi làm về muộn, viện cớ tăng ca hoặc họp hành. Điện thoại thì lúc nào cũng khóa chặt, không còn để tôi mượn như trước. Có hôm tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoảng qua trên áo anh – một mùi không phải của tôi. Tôi hỏi thì anh gạt đi, bảo là mùi đồng nghiệp xịt ké trong phòng họp. Lòng tôi bắt đầu dậy sóng, nhưng vì không có bằng chứng, tôi chỉ biết âm thầm để ý.

Rồi một lần, tôi tình cờ thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại anh hiện lên khi anh đang tắm: “Anh ơi, tối nay qua nhé, em chờ”. Số lạ, không lưu tên. Tôi hỏi thì anh bảo nhầm số, nhưng ánh mắt anh lảng tránh khiến tôi không thể tin. Từ đó, tôi quyết định phải tìm hiểu rõ ràng.

massage-tra-hinh-1742343479.jpg
Ảnh minh họa

Hành trình lần theo sự that

Tôi không phải kiểu người thích kiểm soát chồng, nhưng lần này, trực giác mách bảo tôi rằng có gì đó không ổn. Tôi nhờ một chị bạn thân làm cùng công ty anh để ý giùm. Chị ấy kể, anh hay viện cớ “đi massage cho đỡ mỏi” sau giờ làm, rồi biến mất cả tiếng đồng hồ. Nghe đến đây, tôi chợt nhớ những lần anh về nhà với dáng vẻ thoải mái bất thường, bảo là “đi xoa bóp cho đỡ đau lưng”. Lòng tôi như lửa đốt.

Tối thứ Sáu tuần trước, anh lại nói đi massage. Tôi giả vờ đồng ý, bảo anh đi cho thoải mái, nhưng trong đầu đã có kế hoạch. Tôi gọi điện cho một cậu em họ chạy xe ôm, nhờ chở đi theo anh. Từ nhà ở Long Biên, tôi bám theo chiếc xe máy của anh qua mấy con phố, đến một con ngõ nhỏ ở Đội Cấn. Anh dừng lại trước một tiệm tẩm quất có tấm biển mờ nhạt, đèn đỏ lập lòe. Tôi bảo cậu em dừng xe cách đó chừng 50 mét, đứng chờ.

Nhìn anh bước vào, lòng tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi đứng lặng người một lúc, rồi quyết định phải vào xem tận mắt. Dù đau lòng đến đâu, tôi cũng cần biết sự thật.

Cảnh tượng khiến tôi gục ngã

Đẩy cửa bước vào, tôi vờ hỏi nhân viên ở quầy: “Chồng tôi vừa vào đây, anh ấy đâu rồi?”. Cô gái trẻ ở quầy có vẻ lúng túng, bảo tôi đợi chút rồi lấm lét nhìn về phía hành lang. Không chờ thêm, tôi lao thẳng vào trong, mặc kệ tiếng gọi với theo. Đi qua mấy căn phòng nhỏ, tôi nghe thấy tiếng cười nói từ một phòng cuối dãy. Cửa khép hờ, tôi đẩy mạnh ra.

Trước mắt tôi là cảnh tượng không thể nào quên: chồng tôi nằm dài trên giường, áo sơ mi cởi phăng, bên cạnh là một cô gái trẻ mặc bộ đồ mỏng tang, tay đang xoa bóp gì đó trên người anh. Họ giật mình quay lại, còn tôi thì đứng chết trân. Anh lắp bắp gọi tên tôi, nhưng tôi không nghe nổi gì nữa. Chân tôi run rẩy, mắt nhòe đi vì nước mắt. Tôi chỉ kịp hét lên: “Anh làm thế này với tôi sao nổi hả?”, rồi quay lưng chạy ra ngoài.

Ngồi trên xe cậu em họ chở về, tôi khóc như chưa từng được khóc. Cảm giác bị phản bội, uất ức và tủi thân lẫn lộn trong lòng. Tôi không hiểu nổi, tại sao anh lại có thể làm vậy với mẹ con tôi.

Sau cơn bão lòng

Về nhà, anh gọi điện xin lỗi liên tục, bảo chỉ là “giải trí cho vui”, rằng anh không có ý gì sâu xa. Nhưng tôi làm sao tin được nữa? Những ngày sau đó, tôi gần như không nói chuyện với anh. Nhìn anh chơi với con, tôi vừa thương vừa giận. Tôi tự hỏi, liệu mình có nên tha thứ để giữ mái ấm này cho con, hay dứt khoát bước đi để bảo vệ lòng tự trọng của mình?

Chị hàng xóm nghe chuyện, khuyên tôi bình tĩnh suy nghĩ, đừng quyết định nóng vội. Chị bảo, đàn ông đôi khi sa ngã vì phút yếu lòng, nhưng quan trọng là anh ấy có thật lòng hối lỗi hay không. Tôi nghe mà lòng vẫn rối như tơ vò.

Lời cuối từ trái tim tan nát

Viết những dòng này, tôi không mong ai phán xét chuyện nhà mình. Tôi chỉ muốn chia sẻ để nhẹ lòng, và cũng để cảnh tỉnh những người vợ như tôi – đừng quá tin tưởng mà quên để ý đến những dấu hiệu bất thường. Còn với các anh, nếu đã có gia đình, xin đừng để phút “vui vẻ” bên ngoài phá nát hạnh phúc bao năm gây dựng.

Giờ đây, tôi vẫn chưa biết sẽ đi tiếp con đường nào. Nhưng chắc chắn một điều, vết thương này sẽ còn đau rất lâu. Bạn nghĩ tôi nên làm gì? Hãy cho tôi một lời khuyên, dù chỉ là đôi dòng.

Tâm sự của độc giả

Minh Khuê