Khi ấy tôi 30, anh 35. Ở độ tuổi này, tôi nghĩ hôn nhân chỉ cần sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Cảm giác yêu đương nồng nhiệt đã trải qua đủ rồi, giờ chỉ cần một người để cùng san sẻ cuộc sống.
Những ngày đầu, tôi tin mình đã chọn đúng. Anh là người đàn ông chín chắn, điềm đạm, biết lo toan cho gia đình. Chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cùng nhau vun vén. Không phải sống chung với bố mẹ chồng nên tôi thoải mái hơn nhiều so với những câu chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” mà bạn bè hay kể.
Nhưng có một điều tôi không ngờ… hôn nhân của chúng tôi gần như không tồn tại chuyện chăn gối.
Kể từ ngày cưới đến giờ, đã 6 năm trôi qua, số lần hai vợ chồng “gần gũi” chỉ đếm trên một bàn tay. Lần đầu tiên là ngay tuần trăng mật, lần thứ hai khi con gái chúng tôi gần 2 tuổi, và lần gần đây nhất đã cách đây hơn một năm. Ba lần, cho cả một cuộc hôn nhân dài đến vậy.

Tôi đã từng cố tìm lý do hợp lý: thời gian mang thai và sau sinh, anh muốn giữ gìn; lúc mới mua nhà, anh bận công việc; khi con còn nhỏ, anh mệt mỏi… Nhưng càng ngày, tôi càng hiểu, tất cả chỉ là cái cớ.
Tôi 36 tuổi, vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nhờ tập yoga, chạy bộ đều đặn. Đồng nghiệp, bạn bè vẫn khen tôi trẻ trung, tươi tắn. Tôi nghĩ mình vẫn đủ sức hấp dẫn chứ không đến mức khiến chồng… “tắt lửa”.
Vậy mà, mỗi khi tôi khơi gợi, ánh mắt anh chỉ thoáng chút ngượng ngùng rồi nhanh chóng lảng đi. Anh bảo bận, mệt, hoặc “để hôm khác” – mà hôm khác ấy chưa bao giờ tới.
Có một đêm, tôi quyết định nói thẳng. Tôi nói về sự trống trải, về việc tôi cảm thấy mình như một người bạn cùng phòng hơn là vợ. Tôi hỏi anh có đang giận, hay chán tôi, hay có vấn đề sức khỏe nào không.
Anh im lặng rất lâu rồi chỉ đáp: “Không sao cả, anh chỉ… không có nhu cầu.”
Câu trả lời ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Người ta vẫn bảo tình dục không phải tất cả, nhưng nó là một phần quan trọng để gắn kết hôn nhân. Khi nó biến mất hoàn toàn, sự thân mật cũng dần chết theo.
Tôi từng nghĩ đến việc rủ anh đi khám sức khỏe nam khoa, nhưng lại sợ chạm vào lòng tự ái của anh. Minh vốn là người kín đáo, ít chia sẻ. Tôi lo rằng nếu ép, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ càng xa hơn.

Nhưng tôi cũng không muốn sống cả đời trong một cuộc hôn nhân “không chạm”. Những đêm nằm cạnh nhau, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc, không một cái ôm, không một nụ hôn… khiến tôi thấy mình già đi nhanh chóng.
Đôi khi, tôi tự hỏi: Hay là mình sai ở đâu đó? Hay tôi nên chấp nhận và tìm niềm vui ở những khía cạnh khác, con gái, công việc, bạn bè?
Dẫu sao, Minh vẫn là một người cha tuyệt vời. Anh dành hết thời gian rảnh để chơi với con, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Với gia đình, anh không thiếu trách nhiệm. Nhưng giữa anh và tôi, tình yêu, hay ít nhất là sự đam mê, đã không còn.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm kéo anh tới phòng khám, để ít nhất biết rõ nguyên nhân. Hoặc có thể, tôi sẽ chọn im lặng và sống tiếp như hiện tại, coi “chuyện ấy” là một điều xa xỉ mà mình đã bỏ lỡ.
Nhưng có một điều chắc chắn: hôn nhân không chỉ chết vì phản bội hay cãi vã. Nó cũng có thể chết dần, chết mòn trong im lặng, như chính cuộc hôn nhân của tôi.
*Tâm sự của độc giả