Lên giường ngủ với em gái của chồng, sáng hôm sau tôi đỏ mặt vì bị "bóc mẽ" trúng tim đen

Đôi khi, điều khiến ta đỏ mặt chưa chắc là điều đáng xấu hổ.
photo-1-162449712416534138977-1772178618.webp
Đôi khi, điều khiến ta đỏ mặt chưa chắc là điều đáng xấu hổ.

Nghe tiêu đề thì ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ lẳng lơ. Chính tôi nếu đọc ở đâu đó chắc cũng cau mày. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Tôi lấy chồng được ba năm. Nhà chồng có hai anh em, chồng tôi là anh cả, dưới là cô em gái đang học năm cuối đại học. Tính con bé vô tư, hoạt bát, nhiều lúc còn trẻ con.

Tối hôm đó, chồng tôi đi công tác tỉnh hai ngày. Em gái anh qua phòng tôi chơi như mọi khi. Hai chị em nằm nói chuyện đủ thứ trên đời: chuyện yêu đương của nó, chuyện áp lực học hành, chuyện tôi bị sếp mắng oan. Cười nói một hồi thì muộn quá, nó bảo:

– “Thôi chị cho em ngủ ké, em lười về phòng quá.”

Tôi bật cười. Nhà có hai phòng ngủ, nhưng phòng nó điều hòa hỏng, còn phòng tôi mát hơn. Nghĩ cũng chẳng có gì, tôi đồng ý.

Hai chị em nằm chung một giường, mỗi người một góc, giữa còn cả khoảng trống. Con bé ôm gối kể chuyện crush, rồi chê anh trai nó khô khan, bảo:

– “Anh em mà biết chị hay thức khuya đọc truyện ngôn tình chắc ảnh ghen lắm.”

Tôi giật mình:
– “Sao em biết?”

Nó cười gian:
– “Hôm trước em mượn iPad của chị học online, thấy chị chưa tắt tab.”

met-moi-vi-vo-hay-dem-chuyen-nha-reu-rao-tren-facebookdocx-1690212809186-1772178655.webp
Có những bí mật lộ diện để hiểu nhau hơn. Ảnh minh họa

Tôi đỏ mặt. Đúng là tôi hay đọc mấy truyện tình cảm trước khi ngủ, đôi lúc còn tưởng tượng mấy tình tiết lãng mạn rồi quay sang so sánh với ông chồng ít nói của mình.

Sáng hôm sau, chồng tôi bất ngờ về sớm. Vừa bước vào phòng, anh khựng lại khi thấy hai chị em tôi vẫn còn cuộn chăn ngủ say.

Tôi tỉnh dậy trước, hoảng hốt ngồi bật dậy. Cảnh tượng đúng là dễ gây hiểu lầm: hai người phụ nữ nằm chung một giường của anh.

Em gái anh dụi mắt, thấy anh đứng đó liền tỉnh hẳn. Chưa kịp để tôi nghĩ cách giải thích, nó đã hồn nhiên nói:

– “Anh biết không, chị dâu tối qua đọc truyện ngôn tình tới 1 giờ sáng đó. Còn bảo giá mà anh lãng mạn được một nửa nam chính!”

Tôi chết lặng.

Mặt tôi nóng bừng như có ai đổ lửa. Tôi chỉ muốn chui luôn xuống gầm giường.

Chồng tôi nhìn tôi, rồi nhìn sang em gái, nhíu mày:
– “Thật không?”

Tôi ấp úng chưa kịp nói thì con bé tiếp:
– “Chị còn bảo anh ít khi nói lời ngọt ngào nữa. Em thấy cũng đúng.”

“Em thôi đi!” – tôi gần như hét lên, vừa xấu hổ vừa ngượng chín mặt.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chồng tôi không giận. Anh chỉ im lặng một lúc rồi quay sang nói với em gái:

– “Em ra ngoài ăn sáng trước đi.”

Khi cửa phòng khép lại, tôi càng căng thẳng hơn. Tôi sợ anh nghĩ tôi không hài lòng về anh, sợ anh tự ái.

Thế nhưng anh lại ngồi xuống mép giường, nhìn tôi rất lâu rồi khẽ hỏi:

– “Em thấy anh tệ lắm à?”

Tôi vội lắc đầu:
– “Không phải… chỉ là… đôi lúc em cũng muốn anh chủ động hơn một chút.”

Nói xong tôi càng xấu hổ hơn. Lần đầu tiên tôi thẳng thắn như vậy.

Anh thở dài:
– “Anh cứ nghĩ chỉ cần lo đủ tiền bạc là được. Anh không biết em cần mấy thứ đó.”

Hôm ấy, sau khi em gái đi học, anh xin nghỉ làm nửa buổi. Anh dẫn tôi đi ăn sáng, lần đầu tiên nắm tay tôi giữa quán đông người. Trưa về, anh còn vụng về đặt một bó hoa nhỏ lên bàn rồi nói:

– “Anh không phải nam chính ngôn tình, nhưng anh sẽ học.”

Tôi vừa buồn cười vừa xúc động.

Tối đó, em gái nhắn tin cho tôi:
– “Em kể vậy để anh chị nói chuyện với nhau thôi. Em thấy chị hay buồn lắm.”

Tôi lặng người.

Hóa ra “bí mật” bị bật mí sáng hôm ấy lại là cú hích để vợ chồng tôi hiểu nhau hơn. Nếu không có đêm ngủ chung vô tư đó, có lẽ tôi vẫn âm thầm so sánh chồng với những người đàn ông trên trang sách, còn anh thì mãi nghĩ tôi đã hài lòng.

Đôi khi, điều khiến ta đỏ mặt chưa chắc là điều đáng xấu hổ.

Có khi, nó chỉ là cơ hội để hai người học cách yêu nhau đúng cách hơn.

Mai Anh (t/h)