Tôi năm nay 38 tuổi, có một gia đình tưởng như hạnh phúc. Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm, có hai đứa con ngoan ngoãn, kinh tế tương đối ổn định. Tôi làm nhân viên văn phòng, còn vợ buôn bán nhỏ tại nhà. Cuộc sống của chúng tôi không giàu sang nhưng yên ấm, chẳng có gì đáng để phàn nàn. Thế nhưng, chỉ vì một phút sai lầm, tôi đã tự biến mình thành kẻ dối trá, sống trong lo âu, và giờ đây, đang rơi vào kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tiền bạc.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, khi tôi tham gia một câu lạc bộ chơi pickleball gần nhà. Ban đầu chỉ là để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau giờ làm. Ở đó, tôi quen một cô gái kém mình gần 10 tuổi, chưa chồng, tính tình hoạt bát. Chúng tôi ban đầu chỉ là bạn cùng chơi, dần dần nói chuyện nhiều hơn, rồi có những buổi hẹn cà phê sau giờ tập. Tôi biết mình có gia đình, lẽ ra phải giữ khoảng cách, nhưng lại mù quáng bước qua giới hạn.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Sau vài tháng, cô ấy báo tin có thai. Tôi sững sờ, vừa lo sợ, vừa hối hận. Cô ấy bảo không muốn phá thai, cũng không có ý định làm kẻ thứ ba phá vỡ gia đình tôi, chỉ mong tôi có trách nhiệm với đứa bé. Nghe đến đây, tôi vừa thấy thương vừa thấy mình phải có trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm ấy đồng nghĩa với việc tôi phải sống trong cảnh lén lút, dối trá vợ con.
Từ ngày cô ấy sinh con, tháng nào tôi cũng phải gửi tiền chu cấp. Ban đầu là 5–7 triệu, rồi khi con lớn dần, chi phí tăng lên, thành 10 triệu mỗi tháng. Mức thu nhập của tôi vốn chỉ đủ lo cho gia đình nhỏ, nay phải “chia đôi”, khiến tôi túng quẫn. Để có tiền, tôi âm thầm rút bớt khoản tiết kiệm chung, giấu vợ vay bạn bè. Mỗi lần vợ hỏi tại sao tiền tiêu hao nhanh, tôi lại bịa ra đủ lý do: nào là hỗ trợ đồng nghiệp, nào là mua sắm linh tinh.

Dần dần, gánh nặng kinh tế đè lên vai khiến tôi mất ăn mất ngủ. Vợ thấy tôi hay cau có, mệt mỏi thì nghĩ tôi áp lực công việc. Cô ấy chẳng hề biết rằng chồng mình đang sống với một bí mật động trời. Nhìn vợ tần tảo lo cho con, rồi những lúc hai đứa nhỏ ríu rít gọi “bố ơi”, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng. Tôi muốn dừng lại, nhưng dừng thế nào khi ngoài kia còn một đứa trẻ mang dòng máu của mình?
Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như ngày ấy mình giữ được khoảng cách, thì đâu đến nỗi này. Bây giờ, tôi vừa sợ vợ phát hiện, vừa sợ không chu cấp thì đứa trẻ sẽ khổ. Cô gái kia chưa bao giờ đòi hỏi tôi bỏ vợ, cũng không làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi, chỉ lặng lẽ nuôi con. Chính sự im lặng ấy lại càng khiến tôi day dứt.
Hiện tại, tài chính của tôi gần như cạn kiệt. Tôi phải vay nợ để lo cả hai bên. Trong khi đó, vợ vẫn chưa hay biết gì. Tôi hiểu, một ngày nào đó sự thật cũng sẽ lộ ra, và hậu quả khi ấy có thể là gia đình tan nát. Nhưng tôi chưa đủ can đảm để thú nhận.
Tôi viết ra những dòng này như một lời tự sự, cũng là lời cảnh tỉnh cho chính mình và những người đàn ông đang có gia đình. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ một chút ngoài luồng là vô hại. Sai lầm ấy có thể kéo theo hệ lụy khôn lường, biến chúng ta thành kẻ dối trá, sống trong dằn vặt. Tôi bây giờ không còn dám mơ tới hạnh phúc, chỉ mong giữ được mái ấm, mong hai đứa nhỏ không bị tổn thương. Nhưng con đường phía trước mịt mù, tôi thật sự không biết phải đi thế nào cho đúng.
Tâm sự của độc giả!