Ly hôn được 2 năm, chồng cũ nhắn tin muốn tôi làm tình nhân của anh

Những suy nghĩ và tin nhắn của anh khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
chong-cu-chia-tay-1774254775.jpg
Những suy nghĩ và tin nhắn của anh khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Ảnh minh họa

Tôi đã nghĩ, sau ly hôn, thứ duy nhất còn lại giữa tôi và anh là… im lặng.

Hai năm – không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Chúng tôi rời khỏi cuộc hôn nhân đó như hai người xa lạ, không oán trách, cũng chẳng níu kéo. Bạn bè vẫn nói chúng tôi “văn minh”, chia tay trong yên bình.

Chỉ có tôi biết, cái “yên bình” đó thực ra là sự mệt mỏi đến mức không còn sức để cãi vã thêm nữa.

Tối hôm đó, khi tôi vừa tan làm, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.

“Em dạo này thế nào?”

Tôi định bỏ qua. Nhưng không hiểu sao, linh cảm khiến tôi mở ra.

Và tôi chết lặng khi đọc dòng tên phía dưới.

— Anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Hai năm rồi, tôi đã tập quen với cuộc sống không có anh. Không còn những bữa cơm im lặng, không còn những lần chờ đợi trong vô vọng.

Vậy mà chỉ một tin nhắn, mọi thứ như bị kéo ngược trở lại.

Tôi không trả lời.

Nhưng anh nhắn tiếp:

“Anh ly thân rồi.”

Tim tôi khẽ chùng xuống.

Một lúc sau, tôi mới đáp lại, rất ngắn:
“Liên quan gì đến tôi?”

Phải mất gần 5 phút, anh mới trả lời.

“Anh muốn gặp em.”

Tôi bật cười, một kiểu cười chua chát.

“Không cần.”

Tôi nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng không.

Tin nhắn tiếp theo đến, khiến tôi sững người:

“Em… có thể làm người bên cạnh anh, như trước không?”

Tôi đọc đi đọc lại dòng đó vài lần.

“Như trước” – anh nói nhẹ như không.

Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, “như trước” nghĩa là gì.

Không danh phận. Không ràng buộc. Không trách nhiệm.

Chỉ là… một mối quan hệ mập mờ.

“Tức là làm tình nhân?” – tôi gõ từng chữ, tay run lên.

Anh không phủ nhận.

“Anh không muốn ràng buộc nữa. Nhưng anh vẫn cần em.”

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Người đàn ông từng là chồng tôi, từng hứa sẽ đi cùng tôi cả đời… giờ lại bình thản đề nghị tôi trở thành “người đứng sau”.

Tôi không trả lời ngay.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc, ký ức cũ ùa về.

Những năm tháng hôn nhân của chúng tôi không phải không có yêu. Nhưng tình yêu đó dần bị bào mòn bởi sự vô tâm của anh. Anh luôn bận, luôn có lý do, luôn để tôi một mình xoay xở với mọi thứ.

Tôi đã từng cố gắng níu kéo. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình nhỏ bé và vô hình trong cuộc đời anh.

Đến khi ly hôn, tôi đã nghĩ mình được giải thoát.

Vậy mà bây giờ, anh quay lại… không phải để sửa sai, mà để kéo tôi vào một vị trí còn tệ hơn trước.

Sáng hôm sau, tôi nhắn lại cho anh.

“Anh có nhớ vì sao mình ly hôn không?”

Anh trả lời rất nhanh:
“Vì anh không đủ tốt.”

Tôi cười nhạt.

Ít nhất, lần này anh cũng nói đúng một phần.

Tôi gõ tiếp:

“Không. Vì tôi đã chấp nhận làm người đứng sau anh quá lâu rồi. Còn bây giờ, anh lại muốn tôi tiếp tục như thế, nhưng không cần danh phận.”

Phía bên kia im lặng.

Một lúc sau, anh nhắn:

“Anh nghĩ em hiểu anh.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, bỗng thấy nhẹ lòng một cách lạ thường.

“Đúng. Tôi hiểu.”

“Tôi hiểu là tôi không còn muốn như vậy nữa.”

Tôi tắt máy, không chờ anh trả lời.

Hai năm trước, tôi rời khỏi cuộc hôn nhân đó với một trái tim đầy tổn thương.

Hai năm sau, tôi nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có những người, khi quay lại, không phải để yêu lại từ đầu.

Mà để thử xem… bạn còn dễ tổn thương như trước không.

Và may mắn là, lần này tôi đã biết cách nói “không”.

Hoài Sa (t/h)