Trong cơn mê muội của ký ức và sự yếu lòng của một người đàn bà sau hai năm ly hôn, tôi đã mở giao diện tin nhắn, gõ từng chữ một cách run rẩy: "Em nhớ anh". Nhưng ngay khi ngón tay định chạm vào nút gửi, một thông báo mới hiện lên trên bảng tin mạng xã hội đã khiến tôi khựng lại, toàn thân lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông.
Hai năm trước, chính tôi là người đã đặt tờ đơn ly hôn lên bàn với một thái độ dứt khoát đến lạnh lùng. Ngày đó, tôi bước ra khỏi tòa với nụ cười nhẹ nhõm, tin rằng mình vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Những mâu thuẫn vụn vặt về quan điểm sống, những lần cãi vã không hồi kết về chuyện đối nội đối ngoại đã khiến tôi tin rằng tình yêu giữa mình và anh đã cạn kiệt đến mức không thể cứu vãn. Tôi từng kiêu hãnh nghĩ rằng mình xứng đáng với một bầu trời rộng lớn hơn, tự do hơn, và anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai chịu đựng được cái tôi quá lớn của mình như tôi đã từng.
Suốt một thời gian dài, tôi sống trong sự tự mãn huyễn hoặc đó. Tôi lao vào công việc, đi du lịch, tập yoga và gặp gỡ những người đàn ông mới. Nhưng càng đi xa, tôi lại càng thấy lòng mình rỗng tuếch. Những người đàn ông hào nhoáng ngoài kia có thể đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng, nhưng không ai biết tôi thích uống cà phê ít đường, cũng không ai biết tôi thường giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng lúc nửa đêm. Chỉ có anh – người chồng cũ mà tôi từng ruồng rẫy – mới là người luôn sẵn lòng dậy nấu cho tôi bát cháo nóng hay vỗ về tôi trong bóng tối bằng một cái nắm tay siết chặt. Sự hối hận bắt đầu nhen nhóm, rồi bùng lên thành một cơn bão lòng da diết. Tôi nhận ra mình đã quá khắt khe, đã chỉ nhìn vào những vết rạn mà quên mất cả một bức tranh ấm áp mà chúng tôi từng cùng nhau vẽ nên suốt bảy năm thanh xuân.
Ý định quay lại với anh mãnh liệt đến mức khiến tôi mất ngủ. Tôi tự hứa với lòng mình rằng nếu có cơ hội thứ hai, tôi sẽ bao dung hơn, sẽ dịu dàng hơn để bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho anh. Trong tâm khảm của một người đàn bà từng là "duy nhất", tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc mình bị thay thế. Tôi mặc định rằng anh vẫn ở đó, vẫn độc thân và vẫn âm thầm chờ đợi một tín hiệu từ tôi.
Nhưng định mệnh luôn có cách thức tỉnh chúng ta một cách tàn nhẫn nhất. Dòng tin nhắn "Em nhớ anh" vẫn nằm đó, chỉ chờ một nhịp chạm để bay đi, thì tấm ảnh từ một người bạn chung hiện ra. Anh đang đứng trong một tiệm nội thất, tay trong tay với một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu. Họ đang cùng nhau chọn một chiếc sofa màu kem – màu sắc mà anh từng bảo với tôi là "ấm áp nhất cho một gia đình". Ánh mắt anh nhìn cô ấy không phải là ánh mắt của kẻ đang vướng bận quá khứ, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang tràn đầy hy vọng về một tương lai mới. Anh cười, nụ cười rạng rỡ và bình yên mà tôi đã lâu không được thấy kể từ ngày chúng tôi bắt đầu những cuộc chiến tranh lạnh.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như một kẻ trộm bị bắt quả tang khi đang định đột nhập vào một ngôi nhà không còn là của mình. Dòng tin nhắn kia bỗng trở nên nực cười và thừa thãi đến thảm hại. Tôi khựng lại, ngón tay run rẩy nhấn phím xóa từng chữ một: E... m... n... h... ớ... a... n... h. Xóa hết rồi, nhưng lồng ngực lại đau như có ai bóp nghẹt. Tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Vị trí cũ nay đã có chủ mới. Người phụ nữ ấy đang thay tôi chăm sóc anh, đang cùng anh xây dựng những ước mơ mà tôi từng vứt bỏ. Cô ấy trân trọng anh của hiện tại – điều mà tôi đã không làm được khi còn có anh trong tay.
Hóa ra, thế giới này không ai đứng đợi ai mãi. Khi ta quyết định buông tay và quay lưng đi, ta đã tự mình đánh mất quyền được quay lại. Anh đã đi tiếp con đường của mình, đã tìm thấy một bến đỗ bình yên khác. Sự hối hận của tôi giờ đây chỉ là một gánh nặng ích kỷ nếu tôi cố tình trút lên vai anh. Tôi tắt điện thoại, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Tôi không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế chảy dài. Đau đớn không phải vì anh có người mới, mà đau vì nhận ra mình đã thực sự mất anh mãi mãi vì sự cao ngạo của chính mình.
Yêu lại chồng cũ khi anh đã có hạnh phúc mới giống như việc cố gắng bắt một chuyến tàu đã rời ga từ lâu. Dù tiếc nuối đến đâu, chúng ta cũng không thể đi ngược thời gian. Sự tử tế cuối cùng mà tôi có thể dành cho anh lúc này không phải là một lời thú nhận muộn màng, mà là sự im lặng chúc phúc. Tôi chọn cách cất đi nỗi nhớ vào một ngăn kéo nhỏ trong tim và khóa chặt nó lại. Anh xứng đáng có được hạnh phúc sau những tổn thương, còn tôi, tôi phải học cách đối diện với sự cô độc do chính mình lựa chọn, để từ đó học cách trân trọng những gì mình sẽ có trong tương lai. Đôi khi, một lần quay đầu lại là cả một đời lỡ dở, và bài học đắt giá nhất chính là biết buông tay khi đã không còn tư cách để nắm giữ.
Tâm sự của một độc giả!