Tôi vốn không phải kiểu phụ nữ mong con sớm. Vợ chồng tôi còn trẻ, cuộc sống vẫn nhiều dự định. Nhưng khi bác sĩ đặt ống siêu âm lên bụng, nói “tim thai rõ lắm rồi”, tôi bất giác bật cười, rồi… khóc. Có gì đó vừa kỳ diệu, vừa thiêng liêng len lỏi vào từng tế bào. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên bên trong cơ thể tôi.
Tôi bắt đầu tưởng tượng: Con sẽ giống ai? Có hàng mi cong như bố nó không? Khi sinh ra, tôi sẽ ôm con thế nào, hát ru con ngủ ra sao… Tất cả chỉ mới 8 tuần, nhưng với tôi, đó đã là một hành trình.
Chồng tôi lúc ấy ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi xin nghỉ phép hai ngày để ở nhà. Tôi thấy ấm lòng, nghĩ chắc anh đang xúc động. Nhưng không ngờ, đó lại là sự lặng im trước một cơn giông sắp nổi.
Từ ngày biết tôi mang thai, anh dần thay đổi. Không còn hỏi han, không còn âu yếm, không còn những cái áp tai lên bụng và gọi “con yêu ơi”… Tôi nghĩ anh áp lực tài chính. Nhưng đến tuần thai thứ 12, anh đột ngột bảo: “Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”
Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, căn bếp vắng lặng, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt chồng đang giằng xé.
- Anh nghĩ… mình không nên giữ đứa trẻ này.
Tôi chết lặng. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi bật khóc. Tại sao? Anh thay lòng? Hay mẹ anh ép? Nhưng câu nói sau đó khiến mọi lý do tôi nghĩ tới đều sụp đổ: “Anh có một bệnh di truyền hiếm… Duchenne.”
Một loại bệnh khiến cơ bắp yếu dần, mất khả năng đi lại, có thể tử vong trước tuổi 30. Chồng tôi – người đàn ông cao lớn, khoẻ mạnh – thực ra chỉ là người mang gen bệnh, không phát triệu chứng. Nhưng nếu di truyền, con tôi có thể không may mắn như bố nó.
Tôi run rẩy hỏi: “Sao giờ anh mới nói?”
Anh nhìn tôi với đôi mắt thẳm sâu của sự ân hận.
- Anh sợ… em sẽ không lấy anh. Rồi khi em có thai, anh lại sợ con phải sống như cái bóng của một án tử.
Ảnh minh họa.
Tôi giận, tôi khóc, tôi tuyệt vọng. Nhưng rồi tôi chọn cách khác: Đối mặt. Tôi bắt đầu đọc tài liệu y khoa, liên hệ bác sĩ di truyền, làm hồ sơ gia đình chồng để tầm soát.
Kết quả xác nhận anh mang gen dị hợp. Tôi cũng phải xét nghiệm. Nếu tôi không mang gen, con trai có 50% nguy cơ mắc bệnh. Nếu con là con gái, sẽ ít rủi ro hơn.
Chúng tôi quyết định làm sinh thiết gai nhau – một phương pháp chẩn đoán trước sinh ở tuần thứ 13.
Hai tuần chờ đợi là hai tuần khủng khiếp nhất trong đời tôi. Thai lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy nó đạp nhẹ trong bụng, mà không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Còn chồng tôi – anh sụt cân, mất ngủ, có lần tôi thấy anh khóc trong phòng tắm, miệng lẩm bẩm: “Anh xin lỗi… giá như anh không cưới em…”
Nhưng kết quả xét nghiệm đã cứu chúng tôi khỏi vực sâu: Con tôi không mang gen bệnh. Bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Chồng tôi ôm bụng tôi mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông mình yêu gục ngã vì hạnh phúc.
Từ hôm đó, anh quay về như xưa – chăm chút từng bữa ăn, hát ru bụng bầu mỗi tối, và gọi bé con là “phép màu của bố mẹ”.
Giờ tôi đã bầu tháng thứ 8. Mỗi cú đạp của con khiến lưng tôi đau, ngủ chẳng tròn giấc, nhưng cũng khiến tôi thấy mình đang sống một cuộc đời kỳ diệu nhất.
“Không phải ai mang gen bệnh cũng nên từ bỏ. Khoa học đã tiến xa. Quan trọng là mình lựa chọn dựa trên hiểu biết, và trên tình yêu,” – bác sĩ đã nói như thế.
Tôi viết ra câu chuyện này, không phải để đổ lỗi. Mà để nhắn nhủ đến những ai đang đứng giữa sợ hãi và hy vọng: Đừng quyết định chỉ vì nỗi sợ. Hãy tìm hiểu, hãy xét nghiệm, hãy đối mặt. Và nếu yêu đủ nhiều, bạn sẽ chọn đúng.