Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mang thai con trai đầu lòng, tôi tưởng chồng yêu thương hết mực, cho đến khi vô tình nghe thấy giọng một người phụ nữ gọi anh giữa đêm

Có những vết nứt không hiện hình, nhưng chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng cũng đủ làm sụp đổ cả niềm tin.

Lúc siêu âm biết con là bé trai, mẹ chồng tôi vui như trúng số. Bà gọi khắp họ hàng để thông báo tin mừng, rồi không quên nhấn mạnh: "Có cháu đích tôn rồi nhé!"

Chồng tôi không nói gì, nhưng vẻ mặt thì rạng rỡ thấy rõ. Anh bảo từ giờ tôi chỉ cần ăn, ngủ và dưỡng thai, còn lại để anh và mẹ lo.

Và tôi thực sự được sống như một “bà hoàng”. Không phải nấu ăn, không phải rửa bát, không phải động tay vào bất kỳ việc gì. Mẹ chồng chăm sóc tôi từng chút một, từ nồi cháo gà buổi sáng đến ly sữa óc chó buổi tối. Có lần tôi thèm trà sữa, bà còn tự tay pha sữa nóng, bỏ trân châu vào, bảo: "Đỡ thèm mà không hại cháu đích tôn của mẹ."

Chồng tôi cũng thay đổi. Anh về sớm hơn, quan tâm nhiều hơn. Cuối tuần nào cũng chở tôi đi mua đồ sơ sinh, ân cần hỏi han từng cái áo, từng đôi tất. Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Cho đến một đêm…

Thai đã bước sang tuần thứ 23. Tôi nghén trở lại, không buồn nôn nhưng thèm ăn vô lý. Gần nửa đêm, tôi nằm thao thức, bụng cồn cào vì thèm… cháo trắng trứng muối – món tôi ghét cay ghét đắng hồi chưa bầu. Không chịu nổi, tôi gọi cho chồng, lúc đó đang đi công tác ở Đà Lạt.

Anh bảo sẽ gọi ship cháo về ngay. Nhưng khi đang nói, tôi bỗng nghe bên kia vang lên giọng phụ nữ nhỏ nhẹ: "Anh ơi, ngủ chưa?"

Tôi chết lặng.

Anh lập tức ấp úng: "Anh… đang ở hành lang nghe điện thoại… của công ty."

Tôi không hỏi thêm. Chỉ im lặng tắt máy, đặt điện thoại xuống, nước mắt ứa ra không kịp ngăn.

Tôi không phải kiểu người đa nghi. Nhưng trực giác của một người vợ đang mang thai nói với tôi rằng: đó không phải là đồng nghiệp. Không ai trong công ty nửa đêm gọi cho “sếp” mà cất giọng ngọt như mía lùi, lại bắt đầu bằng “anh ơi, ngủ chưa?”.

unnamed-9-1751341228.png

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, tôi bỏ bữa. Mẹ chồng lo lắng, cứ ép tôi ăn, nấu cháo gà, luộc trứng non… Tôi nhìn bà mà thấy nghèn nghẹn. Cái vỏ bọc hạnh phúc bấy lâu, giờ lộ ra một vết nứt không nhỏ.

Chiều, chồng gọi lại. Tôi chỉ nói nhẹ: 

– Em không cần cháo trứng muối nữa. Em cần anh trung thực.

Anh im lặng rất lâu, rồi thở dài:

– Anh từng có người yêu cũ ở Đà Lạt. Giờ tụi anh không còn gì, nhưng cô ấy vẫn gọi. Hôm qua đúng lúc em gọi, anh đang nhắn lại cho cô ấy nên lỡ mất…

Tôi không còn biết nên tin hay không. Nhưng đúng lúc ấy, con đạp mạnh trong bụng. Một cú đạp khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi chạm tay lên bụng, thì thầm: "Con đừng giống đàn ông. Con hãy mạnh mẽ như một người mẹ."

Tối hôm đó, tôi xếp đồ, nhắn anh:

– Em sẽ về nhà mẹ đẻ một thời gian. Em cần suy nghĩ.

Mẹ chồng tiễn tôi ra bến xe, không hỏi lý do. Trước khi tôi lên xe, bà chỉ nắm tay tôi thật chặt:

– Dù có chuyện gì, con đừng bỏ bữa. Cháu bà cần con mạnh khỏe.

Về quê, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe tiếng mẹ lục đục nấu cháo trong bếp. Bỗng thấy lòng dịu lại.

Những ngày sau đó, chồng không nhắn tin giải thích. Chỉ lặng lẽ chuyển tiền đều đặn, gửi ảnh hóa đơn đóng tiền thai sản đúng lịch. Anh không níu kéo, không khóc lóc, không hứa hẹn.

Tôi cũng không còn khóc nhiều nữa. Tôi biết, tình yêu nếu có thể lung lay chỉ bởi một tin nhắn, thì cũng có thể mất đi chỉ sau một cú đạp từ đứa con chưa chào đời.

Tôi chưa biết tương lai thế nào. Nhưng tôi biết, làm mẹ là hành trình cần nhiều dũng khí. Và tôi đang học cách đứng dậy, không phải vì ai, mà vì con tôi. Vì người duy nhất trên đời này, từ khi hình thành trong bụng mẹ, đã không bao giờ làm tôi tổn thương.

Hạ Vy (t/h)