*** Bài viết là tâm sự của bà Quách, 72 tuổi ở Trung Quốc
Tối hôm đó, tôi thức dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang qua ban công, tôi nghe giọng con gái mình khẽ thì thầm, đầu dây bên kia là con rể tôi. Con bé nói: “Mẹ muốn kiểm soát mọi thứ. Đây có thực sự là gia đình nhỏ của chúng ta không?”.
Tôi đứng trong bóng tối, chân như dính chặt xuống sàn. Sáu tháng qua, ngày nào tôi cũng dọn dẹp, nấu nướng và sắp xếp lại những lọ gia vị trong căn bếp của chúng, đưa và đón cháu gái đi học, tắm cho cháu, chơi với cháu, thậm chí còn thức đêm chăm cháu sốt vì con gái và con rể không có nhà. Tôi nghĩ đó là yêu thương, vậy mà...

Ảnh minh họa
Sáu tháng trước, vào một ngày thứ Tư, tôi bước vào ngôi nhà này cùng chiếc vali của mình. Nhà bếp còn mới tinh, chiếc ghế sofa trong phòng khách mang màu xám nhạt. Con gái tôi giúp xách vali, còn con rể mỉm cười nấu món sườn hầm đang chờ tôi.
Những ngày đầu, mỗi khi vừa về tới nhà, con rể đã vui vẻ gọi “Mẹ!” rồi khen món ăn tôi nấu. Con gái tôi cũng thường đưa tôi đi siêu thị vào cuối tuần và giới thiệu loại sữa chua mà con bé thích nhất. Tôi cảm giác mình thật sự thuộc về gia đình ấy.
Từ tuần thứ hai, tôi bắt đầu sắp xếp lại nhà bếp. Tôi đặt nước tương và giấm lâu năm ở bên trái bếp. Chiếc chảo của chúng quá nặng, nên tôi âm thầm mua một cái nhẹ hơn. Con gái tôi khựng lại một chút khi thấy chiếc nồi mới rồi nói: “Mẹ ơi, mẹ không cần thay đâu.”
Tôi gấp chiếc áo khoác mà con rể vô ý để trên ghế sofa. Khi nhìn thấy những quả cherry chúng mua với giá hơn 500 nghìn đồng một cân, tôi không kìm được mà buột miệng nhận xét.
Con rể bắt đầu tăng ca nhiều hơn. Trước đây con về nhà lúc 7 giờ, giờ thành 9 giờ. Con rể không còn chào hỏi hay trò chuyện như trước, mà đi thẳng vào phòng làm việc, khép cửa rất nhẹ.
Đầu tháng trước, con rể mang theo một chiếc chăn bông rồi rời đi, nói rằng dự án đang gấp rút. Trong bữa tối hôm ấy, con gái cúi đầu ăn, không nói lời nào. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng đũa chạm vào bát đĩa.
Đêm đó tôi chẳng ngủ nổi khi nghe con gái gọi điện thoại ngoài ban công. Một làn gió mát ùa vào. Lần cuối con bé trò chuyện với tôi là ba tuần trước. Con bé chỉ nói mình bận việc rồi quay về phòng. Sáng hôm sau, tôi thấy các lọ gia vị trong bếp đã được đặt lại đúng chỗ cũ.
Tôi nhớ cả những lần con gái thà bận rộn một chút nhưng nhất quyết không giao cháu cho tôi. Giờ tôi đã hiểu vì sao, là tôi đang làm xáo trộn cuộc sống của chúng chứ không phải giúp chúng hay là yêu thương.
Con gái tôi đang bóc vỏ cam khi nghe tin tôi chuyển về căn nhà cũ ở dưới quê. Quả cam rơi xuống bàn. Con bé đứng bật dậy, ôm chặt lấy tôi. Vai tôi hơi ướt.

Ảnh minh họa
Thứ Bảy, con rể đến đón tôi đi ăn trưa. Con mặc tạp dề, đang chiên cá trong bếp, vừa làm vừa nói: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ nghỉ ngơi nhé.”. Có lần, con rể còn hào hứng gửi cho tôi một video: cháu gái đang đọc thơ cổ: “Ánh trăng sáng rọi trước giường tôi.”
Giọng con gái vọng vào từ ngoài khung hình, nói cuối tuần sẽ đưa tôi đi xem một buổi triển lãm mới.
Tôi vừa thay bóng đèn bàn bằng loại sáng hơn. Lần trước con rể đã sửa giúp. Ống thoát nước phòng tắm hơi tắc, con bảo sẽ xử lý vào tuần sau.
Giờ đây tôi tự quyết định bữa sáng của mình. Tôi muốn uống sữa đậu nành ngọt hay mặn cũng chẳng ai ý kiến. Tuần trước, lớp thư pháp tổ chức buổi vẽ ngoài công viên, và tôi đã vẽ một cây thông theo lời người bạn già bên cạnh khuyên bảo, nó thật đẹp.
Tôi đến bệnh viện cộng đồng khám sức khỏe định kỳ; huyết áp hơi cao. Bác sĩ khuyên tôi ăn nhạt hơn. Con gái gửi cho tôi một gói hàng chứa hai chai nước tương ít muối. Chữ viết trên phiếu giao hàng gọn gàng.
Dần dần tôi hiểu rằng, tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cái, càng không thể coi sự hy sinh của mình là điều hiển nhiên để được đáp lại. Mỗi thế hệ đều có cuộc sống và giới hạn riêng, còn tôi phải học cách dựa vào chính mình để lòng nhẹ nhõm hơn.
Khi tự thu xếp cuộc sống, tự chăm sóc sức khỏe và tìm niềm vui cho bản thân, tôi mới nhận ra mình vẫn có thể sống một cách trọn vẹn và thanh thản. Con cái có thể yêu thương, có thể quan tâm, nhưng chúng không thể trở thành điểm tựa duy nhất của cuộc đời mình.
Và chỉ khi hiểu được điều đó, tôi mới thật sự bước vào tuổi già một cách bình an.