Sau nhiều năm góa bụa, một mình tảo tần nuôi con khôn lớn, bà xứng đáng có một mái ấm mới để nương tựa tuổi xế chiều. Thế nhưng, trong ngày vui ấy, một chi tiết bất ngờ khiến tôi sững sờ và không khỏi giận mẹ chồng một lúc.
Mẹ chồng tôi năm nay gần 50 tuổi. Từ khi bố chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi chồng tôi trưởng thành. Ai trong xóm cũng thương bà vì vừa hiền lành vừa chịu khó. Sau này khi chồng tôi lập gia đình, bà vẫn sống giản dị, ngày ngày chăm vườn, thỉnh thoảng qua phụ chúng tôi trông cháu.
Khoảng một năm trước, bà bắt đầu thân thiết trở lại với một bác hàng xóm đã ngoài 60 tuổi. Hai người vốn quen biết từ thời trẻ, sau này mỗi người một cuộc đời riêng. Đến khi tuổi đã xế chiều, họ lại gặp lại nhau, chuyện trò, chia sẻ những buồn vui thường ngày. Khi bà ngỏ ý muốn đi thêm bước nữa, vợ chồng tôi đều ủng hộ.
Chúng tôi bàn nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có người thân và vài hàng xóm thân thiết để chúc mừng. Tôi còn cẩn thận chọn cho mẹ chồng một chiếc váy nhã nhặn màu nâu, kiểu dáng thanh lịch. Còn “chú rể” tương lai của bà thì được tôi và chồng tặng một bộ vest mới tinh, nhìn rất phong độ.

Ảnh minh hoạ.
Hôm diễn ra buổi tiệc, mẹ chồng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Ai cũng khen bà trẻ trung, hạnh phúc. Thế nhưng khi bà bước ra đón tiếp bà con dòng họ, tôi chợt thấy vòng hai của bà có gì đó lạ lạ. Chiếc váy tôi chọn vốn dáng suông, vậy mà phần bụng lại hơi nhô ra.
Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là dạo này mẹ tăng cân. Thậm chí còn tự trách mình vì đã chọn váy không khéo. Nhưng trong lúc phụ bà chỉnh lại tà áo, tôi càng thấy rõ bụng bà tròn hơn bình thường.
Tối hôm đó, khi khách khứa đã về gần hết, tôi kéo mẹ chồng ra một góc hỏi nhỏ: “Dạo này mẹ có thấy trong người khác không? Con thấy bụng mẹ hơi lạ…”
Bà im lặng một lúc khá lâu rồi mới khẽ thở dài. Sau đó, bà nắm tay tôi và nói rất nhẹ: “Mẹ đang mang thai”.
Tôi đứng sững.
Ở tuổi gần 50, tin này đối với tôi quá bất ngờ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn những nỗi lo: sức khỏe của mẹ, những rủi ro thai kỳ tuổi lớn, rồi cả việc bà giấu con cái.
Tôi thú thật là đã giận. Không phải vì chuyện mẹ có em bé - nhà sắp có thêm một miệng ăn, mà vì bà không nói sớm để chúng tôi cùng biết và chăm sóc. Tôi nói thẳng: “Mẹ có biết mang thai ở tuổi này nguy hiểm thế nào không? Nếu có chuyện gì thì sao?”
Nghe vậy, mẹ chồng chỉ lặng lẽ xin lỗi. Bà bảo lúc đầu cũng bối rối, không biết nên nói thế nào. Hơn nữa, “ông chú” - người chồng mới của bà luôn kề bên, đưa bà đi khám thai đầy đủ nên bà nghĩ không muốn làm các con lo lắng.
“Mẹ xin lỗi vì đã giấu. Mẹ chỉ sợ tụi con nghĩ nhiều rồi lại phản đối”, bà nói.
Nghe vậy, cơn giận trong tôi cũng dịu dần. Tôi nhìn mẹ - người phụ nữ từng một mình gồng gánh cả gia đình suốt bao năm bỗng thấy bà nhỏ bé và mong manh hơn rất nhiều.
Cuối cùng, tôi chỉ biết nắm tay bà và nói: “Thôi thì từ giờ mẹ không được giấu nữa. Chuyện lớn như vậy, con cái phải biết để còn lo cho mẹ”.
Bà mỉm cười, mắt hơi đỏ.
Sau hôm đó, cả gia đình bắt đầu quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Chồng tôi đưa bà đi khám định kỳ, còn tôi thì tìm hiểu thêm về chế độ dinh dưỡng cho thai phụ lớn tuổi. “Ông chú” cũng rất chu đáo, ngày nào cũng sang nhà hỏi han, chăm sóc từng chút.
Nhìn hai người lớn tuổi mà vẫn nắm tay nhau đi dạo mỗi buổi chiều, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi đến theo cách rất bất ngờ.
Ngày vui hôm ấy khiến tôi giận tím mặt một lúc, nhưng sau cùng lại trở thành một kỉ niệm khó quên của cả gia đình - khi chúng tôi không chỉ chúc phúc cho một cuộc hôn nhân mới, mà còn chuẩn bị chào đón thêm một thành viên nhỏ bé trong nhà.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: myhuyen...@gmail.com