Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ chồng lén lút giúp con trai qua đêm với tình cũ, con dâu bắt tại trận nói 4 từ đau lòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào một tình huống éo le đến thế. Một buổi tối, khi bắt gặp chồng qua đêm với tình cũ ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi chỉ thốt lên được ba từ: “Tại sao là mẹ?”. 

Tôi và Nam kết hôn được ba năm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, yêu nhau gần một năm trước khi quyết định về chung một nhà. Nam là người đàn ông hiền lành, ít nói, nhưng luôn quan tâm đến gia đình. Tôi yêu anh vì sự chân thành và cảm giác an toàn mà anh mang lại. Sau cưới, chúng tôi dọn về sống cùng mẹ chồng ở một căn nhà khang trang tại ngoại thành Hà Nội. Mẹ chồng tôi, bà Hương, là một người phụ nữ đảm đang, sắc sảo, nhưng đôi khi hơi khắt khe. Dù vậy, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận con dâu, từ việc chăm lo nhà cửa đến việc quan tâm sức khỏe của bà.

Cuộc sống tưởng chừng êm đềm. Tôi làm nhân viên văn phòng, Nam là kỹ sư xây dựng, công việc thường xuyên phải đi công tác xa. Những ngày anh vắng nhà, tôi và mẹ chồng vẫn duy trì nhịp sống bình thường. Tôi không hề nghi ngờ gì cho đến một buổi tối định mệnh ấy.

Hôm đó là một tối thứ bảy, Nam nói rằng anh phải đi công tác gấp ở Hải Phòng và sẽ về vào sáng hôm sau. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ dặn anh giữ sức khỏe. Khoảng 11 giờ đêm, khi đang chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe thấy tiếng động lạ từ tầng dưới. Nhà chỉ có tôi và mẹ chồng, nên tôi nghĩ có thể bà chưa ngủ và đang xem tivi. Nhưng tiếng động càng lúc càng rõ, kèm theo giọng nói thì thầm. Tò mò, tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Trong phòng khách, Nam đang ngồi cùng một người phụ nữ lạ. Họ nói chuyện thân mật, tay cô ta đặt lên vai anh như thể họ đã quá quen thuộc. Tôi nhận ra cô ấy – Linh, tình cũ của Nam. Họ từng yêu nhau sâu đậm trước khi chia tay vì gia đình Linh không đồng ý. Tôi chưa bao giờ nghĩ Linh sẽ xuất hiện trở lại trong cuộc đời chúng tôi.

vo-tre-bi-bat-qua-tang-ngoai-tin-1745809485.jpg
Ảnh minh họa

Tôi định bước vào chất vấn thì nghe thấy tiếng mẹ chồng từ bếp vọng ra: “Nhanh lên, đừng để con bé nghe thấy!”. Tim tôi như ngừng đập. Mẹ chồng tôi biết chuyện này? Không những thế, bà còn đang giúp Nam che giấu? Tôi đứng đó, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt đã lăn dài.

Tôi lấy hết can đảm, bước vào phòng khách. Nam giật mình, Linh vội đứng dậy, còn mẹ chồng từ bếp chạy ra, mặt tái mét. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nam, rồi quay sang mẹ chồng, thốt lên: “Tại sao là mẹ?”. Ba từ ấy như xé toạc trái tim tôi. Tôi không hỏi Nam tại sao phản bội, không trách Linh vì chen chân vào hạnh phúc của tôi. Điều khiến tôi đau đớn nhất là mẹ chồng – người tôi kính trọng – lại là người đứng sau tất cả.

Nam lắp bắp giải thích rằng anh và Linh chỉ gặp nhau để nói chuyện, rằng họ vô tình gặp lại và muốn “giải quyết dứt điểm” quá khứ. Nhưng lời anh nói chẳng còn ý nghĩa khi tôi biết mẹ chồng đã chủ động sắp xếp cho Linh đến nhà, thậm chí còn nói dối để tôi không nghi ngờ. Mẹ chồng cúi đầu, thừa nhận rằng bà luôn tiếc nuối mối quan hệ giữa Nam và Linh. Bà nghĩ rằng Linh mới là người phù hợp với con trai mình, rằng tôi “chưa đủ” để mang lại hạnh phúc cho anh.

Lời thú nhận của bà như nhát dao cuối cùng. Tôi không ngờ rằng trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một người thay thế tạm thời. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu yêu thương tôi dành cho gia đình này hóa ra chỉ là vô nghĩa.

Sau đêm hôm ấy, tôi quyết định dọn ra ở riêng. Nam cầu xin tôi tha thứ, nhưng niềm tin trong tôi đã vụn vỡ. Tôi không thể tiếp tục sống trong một ngôi nhà mà sự thật bị che giấu, nơi tôi không được tôn trọng. Mẹ chồng cũng xin lỗi, nhưng những lời ấy không thể xóa đi vết thương trong lòng tôi.

Giờ đây, tôi sống một mình, tập trung vào công việc và tìm lại chính mình. Tôi không trách Linh, cũng không hận Nam hay mẹ chồng. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một gia đình mà tôi tưởng là của mình. Ba từ “Tại sao là mẹ?” không chỉ là câu hỏi tôi đặt ra trong khoảnh khắc đau lòng ấy, mà còn là lời nhắc nhở rằng, trong hôn nhân, sự chân thành và tôn trọng là điều quan trọng nhất.

Câu chuyện của tôi có lẽ không phải trường hợp duy nhất. Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là sự hòa hợp giữa các mối quan hệ gia đình. Tôi hy vọng rằng những ai đang đọc bài viết này sẽ luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, và nếu một ngày nào đó phải đối mặt với sự thật đau lòng, hãy đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước, chỉ cần chúng ta không ngừng yêu thương và trân trọng chính mình.

Tâm sự của độc giả

Minh Khuê