Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mở thùng đồ gửi từ quê lên, tôi chết lặng khi phát hiện mảnh giấy cầu cứu từ mẹ chồng

Tưởng như chỉ là món quà quê quen thuộc, hộp bánh khảo mẹ chồng gửi lên lại chứa đựng một lời kêu cứu khiến tôi lạnh người. Giữa ranh giới của yêu thương và cam chịu, tôi phải đối mặt với lựa chọn đau lòng: Giữ mẹ ở lại hay để bà quay về sống tiếp những tháng ngày bị giam hãm trong chính ngôi nhà của mình?

Tôi lấy chồng đã gần bốn năm. Cuộc sống làm dâu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng có một điều tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn, đó là mẹ chồng.

Bà là người phụ nữ hiền lành, lặng lẽ và khéo léo. Nấu ăn ngon, làm việc gì cũng tỉ mỉ, chỉn chu. Bà sống theo kiểu người phụ nữ xưa: cam chịu, hy sinh, ít nói nhưng đầy yêu thương. Trong ngôi nhà chật chội những áp lực và nguyên tắc cứng nhắc của bố chồng, một người đàn ông gia trưởng, nóng nảy và khó đoán, thì mẹ chồng chính là chốn bình yên hiếm hoi tôi tìm được.

Từ ngày bố chồng bị tai biến nhẹ, mất sức lao động, ông càng trở nên khó chịu, cáu bẳn và thất thường hơn. Ông uống rượu nhiều hơn, rồi trút giận vô cớ lên vợ. Tôi từng ngỏ ý muốn đón mẹ lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi để bà được nghỉ ngơi, nhưng bà chỉ cười buồn: “Bỏ đi thì ai lo cho bố mày…”

unnamed-29-1752772290.png

Ảnh minh họa.

Như thường lệ, mỗi tháng hai lần, mẹ lại gửi đồ quê lên cho vợ chồng tôi: rau sạch, trứng gà, gà thả vườn, thịt... Tất cả đều được bà chọn kỹ, gói ghém cẩn thận. Hôm đó cũng vậy, tôi mở từng túi đồ ra xếp vào tủ lạnh với cảm giác vui vẻ, quen thuộc. Cho đến khi bàn tay tôi chạm vào một hộp bánh khảo bọc giấy đỏ, tôi bỗng khựng lại.

Nhà tôi không ai ăn được món này vì nó khô, cứng, dễ nghẹn. Có lần người quen biếu, tôi còn nói thẳng với mẹ chồng: “Nhà con không ai ăn bánh khảo đâu ạ”. Bà cười hiền, bảo: “Ừ, mẹ cũng thế, ăn dễ nghẹn lắm”.

Thế mà giờ, một hộp to đùng lại nằm lẫn giữa đống rau củ, khiến tôi thấy bất thường. Thoáng nghĩ bà... lẫn, nhưng không hiểu sao linh cảm trong tôi cứ dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cầm hộp bánh lên, tôi cảm thấy có gì đó cộm cộm bên trong. Run tay bóc lớp giấy đỏ ra, tôi chết lặng khi thấy một mảnh giấy nhỏ, nét chữ run rẩy: “Cứu mẹ”.

Chồng tôi gọi về giả vờ hỏi thăm. Qua lời hàng xóm, chúng tôi biết ông đang giữ điện thoại của mẹ, không cho bà ra ngoài, cấm cả việc gửi đồ lên thành phố. Hóa ra, lần này ông lại lên cơn giận, đập phá đồ đạc và giam mẹ trong nhà sau một trận cãi vã.

Hai vợ chồng tôi vội vàng về quê trong đêm. Về đến nơi, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi co ro trong bếp, mắt sưng đỏ, nhà cửa bừa bộn, cửa phòng bị khóa ngoài. Mẹ nhìn tôi, khẽ mỉm cười mà môi run run. Tôi không nói gì, chỉ nắm tay mẹ thật chặt: “Lên với con. Không ai có quyền đối xử với mẹ như thế”.

Sau cuộc đôi co đầy căng thẳng, cuối cùng chúng tôi cũng đưa được mẹ lên thành phố ở tạm. Bà vẫn hiền lành như mọi khi, nhưng ít nói hơn. Bà tránh ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ lặng lẽ làm việc nhà, gấp gọn quần áo, dọn dẹp bếp núc. Tối qua, tôi thấy mẹ ngồi lau nước mắt một mình.

Sáng nay, bà nói với tôi: “Cho mẹ về đi con. Ông ấy qua cơn giận rồi sẽ nghĩ lại thôi…”

Tôi nghe mà nghẹn cả lòng. Bị giam lỏng, bị chửi bới, bị đối xử tàn nhẫn đến vậy… mà bà vẫn nghĩ cho ông, lo cho ông lạc lối nếu ở một mình.

Tôi biết, khi đưa mẹ đi, tôi đã làm điều đúng. Nhưng bây giờ, khi bà một mực đòi về, tôi lại thấy hoang mang tột độ. Giữ mẹ ở lại, liệu có là ích kỷ? Nhưng nếu để mẹ quay lại ngôi nhà đó, liệu tôi có đang tiếp tay cho sự cam chịu kéo dài?

Tôi thương bà, và tôi không muốn người phụ nữ đã dành cả đời để lo cho người khác phải tiếp tục sống trong sợ hãi. Nhưng tôi cũng không thể ép bà thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.

Giờ đây, tôi chỉ mong mẹ hiểu rằng: có những nơi, phụ nữ không cần phải cam chịu để sống sót. Ở đó, họ có thể sống đúng nghĩa với sự bình yên, được yêu thương, và được là chính mình.

Lê Vân (t/h)