Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nỗi khổ khi làm dâu hào môn: Mẹ chồng chỉ công nhận con dâu nếu... sinh được cháu đích tôn

Từng tự hào với sự nghiệp vững vàng và mối duyên nên vợ nên chồng với một người đàn ông xuất thân hào môn, tôi tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng chỉ vì chưa có con, tôi từ nàng dâu được chào đón trở thành “kẻ có dã tâm”, để rồi trong một phút mất bình tĩnh, buông lời ly hôn khiến bản thân giờ đầy hối hận...

Tôi là con nhà nông, lớn lên trong một gia đình tuy không khá giả nhưng coi trọng chuyện học hành. Nhờ nỗ lực học tập, tôi thi đỗ đại học, ra trường có công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ sống và gửi về cho bố mẹ.

Thế nhưng bố mẹ tôi không nhận tiền, bảo rằng con gái nên tiết kiệm để phòng thân. Nghe lời ông bà, tôi tích cóp và mua căn hộ nhỏ trả góp.

Chuyện tình cảm của tôi cũng không hề dễ dàng. Tôi khá kén chọn cho đến khi gặp Tú – người đàn ông nhẹ nhàng, điềm đạm và tinh tế. Điều khiến tôi trân trọng nhất là dù xuất thân giàu có, anh chưa từng khoe khoang.

Lần đầu về nhà anh, tôi choáng ngợp. Ngôi nhà to đẹp lộng lẫy, nằm ngay mặt phố, nội thất hiện đại chẳng khác gì biệt thự trong phim. Tìm hiểu thêm, tôi mới biết gia đình anh thuộc hàng "đại gia" thực sự.

Tôi không mặc cảm, bởi tôi tự tin vào bản thân, tôi có học thức, công việc ổn định, ngoại hình không thua kém ai. Tôi xem mối quan hệ này là phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhất là khi tôi được bố mẹ anh đón nhận.

unnamed-53-1752723175.png

Ảnh minh họa.

Nhưng sau cưới gần hai năm, tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ chồng bắt đầu sốt ruột. Mẹ chồng thường xuyên bóng gió, than vãn, rồi so sánh tôi với con dâu nhà người ta. Bà không chỉ can thiệp chuyện ăn uống, sinh hoạt mà còn đưa ra quyết định tặng nhà riêng cho chồng tôi, tuyên bố “sau này có cháu nội thì tính tiếp”.

Tôi hiểu, đó là tài sản của họ, nhưng không khỏi chạnh lòng. Dù tôi không nói gì, mẹ chồng vẫn nhắc lại chuyện “cho riêng con trai” đến ba bốn lần. Tôi tức quá, bảo: “Vậy tiện thể ký luôn văn bản xác nhận căn hộ con mua trước hôn nhân là tài sản riêng, sau này khỏi rắc rối.”

Ngay sau đó, tôi trở thành “tội đồ”. Bố mẹ chồng cho rằng tôi là người tính toán, tham lam, thậm chí xui chồng bất hiếu khi ngỏ ý ra ở riêng để tránh mâu thuẫn. Mẹ chồng khóc lóc, chửi mắng, nói tôi lấy chồng vì vật chất, không sinh con được thì lại “giở trò”.

Tôi không nhịn được nữa. Tôi đáp lại: “Vợ chồng con đi khám theo yêu cầu của mẹ, bác sĩ đều bảo không ai có vấn đề gì. Con lấy chồng để làm vợ, chứ không phải làm máy đẻ. Nhà đất bố mẹ cho riêng anh Tú, con không ý kiến. Con chỉ đề nghị rõ ràng tài sản riêng của mình thì đã bị xem là có âm mưu. Ngày mai con viết đơn ly hôn, mẹ hài lòng chưa?”

Lúc nói ra những lời đó, tôi chỉ nghĩ đến cảm giác bị dồn ép, uất ức. Nhưng sau đó, tôi thấy bối rối và hối hận.

Chồng tôi vẫn luôn là người tử tế, thương yêu tôi, chưa bao giờ lớn tiếng hay đổ lỗi. Giờ tôi buông tay chỉ vì một phút nóng giận, liệu có phải là quá vội vàng, thiếu bản lĩnh?

Và rồi, như một món quà dịu dàng của số phận, tôi phát hiện mình mang thai.

Tin vui đến khi tôi gần như đã thu dọn hết đồ đạc để tạm ra ngoài ở riêng cho “giải tỏa căng thẳng”. Đó là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, nhưng que thử hai vạch khiến tôi ngồi thẫn ra không nói được gì.

Tôi báo cho chồng. Anh nhìn tôi rất lâu rồi ôm chặt lấy tôi không nói gì cả. Trong vòng tay anh, tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực, nhưng lại đầy biết ơn vì anh vẫn luôn ở đó, bình tĩnh, bao dung, không buông bỏ tôi trong những lúc tệ nhất.

Khi chồng tôi nói lại chuyện mang thai với mẹ chồng, bà vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng ít nhiều tôi nhận thấy ánh mắt bà dịu đi. Có lẽ, niềm mong mỏi bấy lâu khiến bà cũng không còn tâm trí để giữ mãi những hằn học cũ.

Tôi không ảo tưởng mọi chuyện sẽ trở nên màu hồng ngay lập tức. Nhưng ít nhất, tôi hiểu rằng: có những lời nói trong cơn nóng giận có thể làm rạn vỡ cả một mái ấm. Và điều quý giá nhất trong hôn nhân không phải chỉ là “có con”, mà là tìm được người biết cùng mình lắng nghe, kiên nhẫn và đi qua giông bão.

Lê Vân