Giỗ bố, mẹ đẻ gọi điện mời bố mẹ chồng tôi. Năm nào cũng vậy, lời mời nặng tình hơn cả mâm cỗ, bởi mẹ hiểu giỗ thông gia cũng là cách vun đắp tình cảm hai bên sui gia. Nhưng thứ gia đình tôi nhận lại chỉ toàn cảm giác chạnh lòng.
Với những việc bên nhà chồng, mẹ đẻ tôi luôn nhanh nhẹn, chu toàn. Gần đây nhất, bà cố ngoại bên chồng mất, mẹ tôi vẫn thu xếp đi đưa tang. Khi anh trai của bố chồng tôi (tức bác chồng) mất ở miền Nam, dù không thể vào, mẹ cũng gửi tiền nhờ chồng tôi thắp hương. Trước đây, khi chị chồng tôi đau ốm nặng, mẹ còn rủ cô tôi – khi ấy ở xa – đèo nhau lên tận nơi thăm hỏi.
Ảnh minh họa.
Vậy mà với nhà tôi, bố mẹ chồng lại khác. Mấy năm gần đây, đến giỗ bố tôi, họ chỉ gửi phong bì cho chồng tôi rồi viện cớ ốm đau để không phải đi. Dù chúng tôi và các cháu về thăm họ trước hôm giỗ, thấy rõ ông bà vẫn khỏe mạnh, sáng sớm hôm sau mới xuống ngoại. Nếu bố mẹ chồng muốn đi, chỉ cần ngồi xe ôtô chồng tôi chở, vì ông bà vốn làm nghề nông, thời gian đâu có bị bó buộc.
Năm nay, gia đình tôi vẫn về giỗ bố, tranh thủ ghé nhà nội trước. Mẹ chồng lại buông câu: “Nói bà (mẹ tôi) giảm tải cho nhau đi, giỗ chạp giờ ai mời nhiều thế, ăn bát cháo, lội ba quãng đồng”. Tôi chỉ biết im lặng quay mặt. Nhà ngoại cách nội chỉ 18 km, nếu bố mẹ chồng muốn, chỉ cần lên xe chồng tôi là xong. Nhưng mẹ chồng vẫn nói thêm như để chữa lời: “Thì thằng T về có xe chở, chứ không thì ông bà phải đèo nhau vất vả”.
Những lời đó càng làm tôi thấy tủi thân. Chồng tôi hiểu lễ nghĩa, năm nào cũng sắp xếp thời gian dù bận đến mấy để đưa vợ con về giỗ ông ngoại. Anh luôn coi trọng bên ngoại, đúng đạo làm rể.
Tôi mất bố từ nhỏ vì tai nạn, mẹ ở vậy nuôi hai chị em nên người, học hành đàng hoàng, không ai dám coi thường nhà tôi chỉ vì thiếu vắng cha. Thế nhưng, không hiểu sao bố mẹ chồng lại có thái độ hời hợt, coi nhẹ giỗ chạp bên vợ. Tôi im lặng, vì biết nói ra cũng chỉ nhận thêm khó xử. Khi họ hàng bên tôi hỏi sao bố mẹ chồng không đến giỗ, mẹ tôi chỉ cười trừ, nói khéo: “Ông bà bận đi đốt vàng mã cho bà cố”.
Tôi không rõ do nhà chồng coi thường hay chỉ vô tâm, nhưng cảm giác tủi thân cứ lớn dần. Trong khi tôi luôn cố gắng hết mình lo cho gia đình chồng, quan tâm từng việc nhỏ với chị chồng, em chồng, không ai là không biết. Liệu tôi đã nghĩ quá nhiều, hay sự vô tâm ấy thực sự là điều đáng buồn trong mối quan hệ sui gia?