3 năm trước, tôi bước vào nhà chồng với tất cả tình yêu, sự tin tưởng và niềm hy vọng về một mái ấm. Nhưng hóa ra, “ấm” hay không lại không phải do tôi quyết định.
Ai cũng khen mẹ chồng tôi hiền từ, khéo léo, thương con cháu. Nhưng chỉ tôi – người con dâu sống cùng bà – mới hiểu được những cú châm chích nhẹ nhàng, những câu nói tưởng vu vơ nhưng đủ sắc lẹm để cứa vào lòng.
Mọi thứ bùng phát trong đám giỗ bố chồng vừa rồi. Bố mẹ tôi, thông gia của nhà chồng, vốn vẫn tới thắp hương, ăn cỗ hàng năm. Họ coi đó là cách gìn giữ nghĩa tình. Nhưng năm nay, khi tôi dè dặt đề cập chuyện mời bố mẹ mình, mẹ chồng tôi bỗng đổi giọng, lạnh băng: “Thôi khỏi! Cỗ nhà mình làm đơn giản, mời người ta đến rồi bị chê cỗ quê mùa thì ngại lắm. Người ta ở thành phố, sành ăn, không hợp đâu. Năm nay chỉ làm trong nhà mình thôi.”
Ảnh minh họa.
Tôi chết sững. Câu “người ta” mà mẹ chồng thốt ra ám ảnh tôi đến nghẹt thở. Trong mắt bà, bố mẹ tôi là “người ngoài”, không hơn không kém. Nỗi uất nghẹn dâng lên, tôi chỉ còn biết cắn chặt môi để nước mắt không trào ra.
Tôi chạy đến tìm chồng, hy vọng anh sẽ hiểu, sẽ nói một lời công bằng. Nhưng anh chỉ thở dài, né tránh: “Em đừng làm lớn chuyện. Mẹ nói vậy chắc cũng không sai. Giỗ bố, mẹ muốn mời ai là quyền của bà.”
Tôi bật cười, mà tim như rạn nứt. Đến chính người đàn ông từng đứng trước bàn thờ, hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời, cũng không dám mở miệng bênh vực. Giỗ xong, mâm cỗ dọn đi, tiếng cười nói tan biến, căn nhà trở lại yên ắng. Nhưng trong tôi, một cơn bão đang cuộn trào: Tôi nhận ra mình chưa bao giờ được coi là thành viên thực sự, và bố mẹ tôi thì mãi mãi chỉ là “người dưng”.
Có phải làm dâu là phải dứt bỏ cội nguồn, quên đi cha mẹ đẻ, để đổi lấy một chỗ đứng nhỏ nhoi ở nhà chồng? Và nếu ngay cả chồng cũng không thể bảo vệ mình, thì cuộc hôn nhân này còn lại gì ngoài sự tủi hờn triền miên?