Một năm chồng lạnh nhạt, tôi chết lặng khi phát hiện lý do khiến anh sợ gần gũi

Suốt một năm, chồng né tránh mọi đụng chạm khiến tôi nghi ngờ anh ngoại tình. Nhưng khi phát hiện bí mật giấu kín trong ngăn bàn, tôi chỉ biết khóc nghẹn.

Tôi từng nghĩ, khoảng cách trong hôn nhân chỉ xuất hiện khi người ta già đi, khi thời gian bào mòn tình cảm. Nhưng ở tuổi 40, khi đáng lẽ vẫn còn đủ yêu thương và đam mê để nắm tay nhau, tôi lại cảm nhận rõ sự xa cách lạnh lùng từ người chồng đầu ấp tay gối.

Một năm qua, anh trở nên trầm lặng và né tránh mọi sự thân mật. Ban đầu, tôi tự nhủ do anh bận rộn với công việc xây dựng, nghề khiến anh đi sớm về khuya, điện thoại luôn reo liên hồi. Tôi không muốn than phiền, sợ mình trở thành người vợ nhỏ nhen.

doi-nuoc-soi-1761295646.jpg

Ảnh minh họa.

Nhưng thời gian dài trôi qua, sự im lặng của anh càng khiến tôi bất an. Tôi cố gắng thay đổi bản thân: tập thể dục, cắt tóc, mặc đẹp hơn, dùng mùi nước hoa anh từng thích. Dù vậy, anh vẫn giữ khoảng cách, như thể giữa chúng tôi là hai người xa lạ. Đôi lúc tôi nghi ngờ có người thứ ba, nhưng điện thoại anh trong sạch, giờ giấc vẫn chuẩn mực. Chỉ còn lại sự vô cảm khiến tôi héo hắt từng ngày.

Rồi một buổi chiều dọn phòng, tôi vô tình thấy tờ giấy hẹn khám nam khoa của anh. Ngày hẹn đã qua ba tháng. Tối đó, tôi khẽ hỏi. Anh im lặng rất lâu, rồi nói: “Anh không ngoại tình, cũng không hết yêu em. Chỉ là anh thấy mình không còn đủ bản lĩnh làm chồng nữa”.

Câu nói khiến tim tôi thắt lại. Hóa ra, sau một tai nạn nhỏ ở công trường, anh gặp vấn đề sức khỏe, bác sĩ khuyên nghỉ ngơi và điều trị. Anh sợ tôi biết sẽ thất vọng, sợ hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ trong mắt vợ sụp đổ, nên chọn cách im lặng, tránh né.

Tôi khóc, nhưng không còn là nước mắt tủi hờn. Tôi thương anh, và thương cả những tháng ngày anh phải chịu đựng một mình. Từ hôm ấy, tôi cùng anh đi khám, điều trị, cùng nhau thay đổi thói quen sinh hoạt. Dần dần, giữa chúng tôi trở lại những nụ cười, những cái chạm tay ngượng ngùng như thuở ban đầu.

Tôi hiểu ra, hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự can đảm, dám để người kia nhìn thấy cả những vết nứt yếu đuối của mình. Có khi người ta không xa nhau vì hết yêu, mà vì sợ bị nhìn thấy tổn thương.

Giờ đây, dù trong gương tôi vẫn thấy nếp nhăn và dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng như xưa. Và tôi nhận ra: điều quý giá nhất trong hôn nhân không phải là những phút giây nồng nàn, mà là khi cả hai vẫn chọn ở lại bên nhau, ngay cả khi mọi thứ tưởng như đã nguội lạnh.

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy