Trước khi cưới, tôi là một cô gái được nhiều người khen xinh xắn, dáng dấp gọn gàng. Chồng tôi từng theo đuổi mãi mới cưới được, lúc nào cũng bảo tôi là niềm tự hào của anh. Tôi đã tin tình yêu có thể che chở cho những khuyết điểm, rằng dù sau này có thay đổi, anh vẫn sẽ ở bên.
Thế nhưng, sau khi sinh con, cơ thể tôi không còn như trước. Vòng eo thon gọn giờ thay bằng những vết rạn da, mái tóc rụng nhiều, gương mặt lúc nào cũng phờ phạc vì mất ngủ. Tôi cũng cố gắng lấy lại vóc dáng, tập luyện, ăn kiêng, nhưng việc vừa đi làm vừa chăm con khiến tôi không còn nhiều thời gian cho bản thân.
Trong khi tôi tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn, thì chồng bắt đầu thay đổi. Anh ít gần gũi tôi, không còn những cái ôm bất ngờ hay lời khen ngọt ngào. Thay vào đó, mỗi lần nhìn tôi thay đồ, anh buông một câu chán chường: “Người gì đâu mà xuống cấp nhanh thế”, hoặc “Em không chịu chăm chút thì ai còn hứng thú nữa”. Những câu nói tưởng chừng vô tình ấy lại cứa sâu vào lòng tôi.

Ban ngày tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cười nói với mọi người, nhưng đêm về, tôi lặng lẽ nhìn cơ thể mình trong gương mà nước mắt trào ra. Tôi tự hỏi, mình có còn là người phụ nữ được chồng yêu thương như ngày nào? Hay tôi đã trở thành gánh nặng, thành cái bóng mờ trong mắt anh?
Sự chê bai của chồng dần khiến tôi ám ảnh ngoại hình. Tôi mua hàng loạt mỹ phẩm, thử mọi chế độ ăn kiêng, tập luyện đến kiệt sức. Mỗi lần bước lên cân, tim tôi lại nhói lên như vừa trải qua một cuộc thi khắc nghiệt. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, ánh mắt chồng vẫn lạnh nhạt, chẳng buồn để ý.
Tôi dần trở nên tự ti, không dám mặc váy ôm, không dám chụp ảnh cùng chồng. Đi ra ngoài, tôi hay cúi đầu vì sợ người khác nhìn thấy sự xuống sắc của mình. Tôi thu mình lại, không dám đòi hỏi tình cảm, cũng chẳng còn đủ tự tin để đối diện với anh. Chuyện chăn gối gần như biến mất, bởi mỗi khi gần gũi, tôi chỉ thấy bản thân xấu xí, không xứng đáng được yêu.
Có những lúc, tôi ước giá mà anh im lặng còn hơn. Bởi im lặng thì tôi có thể tự an ủi rằng anh bận rộn, còn lời chê bai thì khiến tôi chẳng thể nào nguôi ngoai. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, nhưng chỉ tôi mới biết, mình đang héo mòn trong chính mái ấm.
Tôi kể câu chuyện này không phải để than thân trách phận, mà để nói lên nỗi lòng của những người phụ nữ sau sinh. Chúng tôi đã đánh đổi thanh xuân, vóc dáng để sinh ra những đứa con, và điều chúng tôi cần không phải là lời chê bai, mà là sự thấu hiểu, yêu thương. Nếu một ngày nào đó, người đàn ông có thể đặt mình vào vị trí của vợ, có lẽ họ sẽ thấy những vết rạn da cũng chính là dấu ấn của tình yêu và sự hy sinh.
*Tâm sự của độc giả