Chúng tôi cưới nhau đã bảy năm, có một bé trai kháu khỉnh. Những năm đầu hôn nhân, vợ tôi là người phụ nữ chu đáo, lúc nào cũng quan tâm chăm lo cho gia đình. Tôi đi làm về muộn, cô ấy luôn để phần cơm nóng, lúc con ốm cũng là người thức trắng đêm bên con. Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có một người vợ như vậy.
Thế nhưng, khoảng một năm trở lại đây, tôi bắt đầu cảm nhận sự thay đổi. Vợ ít nói chuyện với tôi hơn, mỗi bữa cơm gia đình trở nên im lặng. Cô ấy không còn chủ động gần gũi, không còn âu yếm hay chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Nhiều đêm tôi quay sang ôm vợ, nhưng cô ấy lại quay lưng, viện cớ mệt hoặc ngủ rồi.

Ban đầu, tôi tự trách mình. Có thể vì tôi mải mê công việc, ít quan tâm khiến cô ấy hụt hẫng. Có thể vì tôi chưa đủ tinh tế để hiểu những khó khăn vợ đang đối diện. Nhưng càng cố gắng bù đắp, tôi càng thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa. Tôi đưa vợ đi chơi, cố tạo những buổi hẹn hò nhỏ, nhưng ánh mắt cô ấy không còn rạng rỡ như trước.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ hôn nhân sau nhiều năm thì tình yêu sẽ nhạt đi. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra sự thật mà mình chưa từng dám nghĩ đến.
Một buổi tối, khi vợ đi tắm, điện thoại cô ấy để trên bàn rung lên vì tin nhắn. Tôi không định xem, nhưng ánh sáng từ màn hình hiện rõ dòng chữ: “Anh nhớ em”. Tim tôi đập thình thịch. Tôi run rẩy mở ra, hàng loạt tin nhắn ngọt ngào trao đổi suốt nhiều tháng hiện lên. Vợ tôi, người phụ nữ tôi tin tưởng nhất, đã có một người đàn ông khác.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt. Mọi mảnh ghép bấy lâu nay bỗng xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh: sự lạnh nhạt, những lần vợ viện cớ bận rộn, những ánh mắt vô hồn khi nhìn tôi… tất cả không phải do hôn nhân nhạt nhòa, mà vì trái tim cô ấy đã không còn ở bên tôi.

Tôi đã chờ cô ấy bước ra từ phòng tắm, lặng lẽ đưa điện thoại cho vợ và hỏi: “Em có gì muốn nói không?”. Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi gục đầu khóc. Cô thú nhận đã quen người kia vài tháng nay, rằng bên anh ta, cô cảm thấy được lắng nghe, được chia sẻ, được quan tâm. Tôi chết lặng. Phải chăng tôi đã để vuột mất người phụ nữ của mình vì không đủ tinh tế? Hay chỉ đơn giản là tình yêu này đã đến lúc cạn kiệt?
Từ hôm ấy, chúng tôi sống trong ngột ngạt. Tôi không còn muốn tra hỏi, nhưng cũng chẳng thể bình thản như chưa có gì xảy ra. Mỗi lần nhìn vợ, tôi lại thấy hình ảnh cô ấy mỉm cười khi nhắn tin cho người đàn ông khác. Sự lạnh nhạt giữa chúng tôi giờ đây đã có lời giải, nhưng nó chẳng khiến tôi nhẹ nhõm, ngược lại còn đau gấp nhiều lần.
Tôi vẫn chưa biết sẽ chọn cách nào. Ly hôn ư? Con trai tôi mới sáu tuổi, tôi sợ nó sẽ chịu tổn thương. Tha thứ ư? Tôi không biết liệu mình có đủ bao dung để chấp nhận một người vợ đã từng phản bội. Chỉ biết rằng, từ ngày phát hiện, tôi không còn ngủ yên được nữa.
Có lẽ, đau nhất không phải là khi hôn nhân nhạt nhòa theo thời gian, mà là khi nhận ra người đầu gối tay ấp đã dành tình cảm cho một người khác. Lạnh nhạt chỉ là vỏ bọc, còn phía sau, chính là sự phản bội.
*Tâm sự của độc giả