Một nam sinh lớp 7 tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc), cùng cha mẹ khởi kiện nhà trường và yêu cầu bồi thường 1.409.829 Đài tệ, tương đương gần 1,2 tỷ đồng. Gia đình cho rằng giáo viên chủ nhiệm ép em đến trường sớm, phạt chép bài và ảnh hưởng tới sinh hoạt. Tòa sơ thẩm sau đó bác đơn.
Theo nội dung đơn kiện, từ tháng 10/2022, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh có mặt lúc 7h25 để kiểm tra hoặc tự học buổi sáng. Học sinh đến muộn bị yêu cầu chép lại bài Ngữ văn. Gia đình cũng cho rằng giáo viên đặt mục tiêu điểm số quá cao, khiến nam sinh không đạt lại bị chép phạt.
Nam sinh nói việc chép bài chiếm nhiều thời gian, làm giờ tan học kéo dài. Em phải chạy vội tới lớp học thêm, bị ảnh hưởng nhịp sinh hoạt, không có thời gian nghỉ trưa và học thể dục.

Sau khi mẹ nhiều lần phản ánh với giáo viên rồi nhà trường, gia đình cho rằng giáo viên có ác cảm và tiếp tục yêu cầu em chép bài. Người này được cho là đã nói với nam sinh: “mưu kế của em đã thành công”, khiến em hoang mang, lo sợ và phải chuyển trường.
Gia đình vì thế yêu cầu bồi thường tổng cộng 1.409.829 Đài tệ. Khoản này bao gồm chi phí chuyển trường, chi phí y tế, tổn thất tinh thần của nam sinh và khoản bồi thường tổn thất tinh thần riêng 600.000 Đài tệ, tương đương khoảng 495 triệu đồng, cho người mẹ.
Đại diện nhà trường phản bác rằng giáo viên chỉ nhắc học sinh có mặt lúc 7h25 vào những ngày có lễ chào cờ theo quy định, không bắt buộc đến sớm mỗi ngày. Việc ghi thời gian 7h40 trong sổ liên lạc chỉ nhằm cho học sinh luyện thêm đề, không mang tính bắt buộc.
Nhà trường cũng cho biết mục tiêu điểm số được giáo viên đặt ra sau khi trao đổi và có sự đồng thuận của học sinh lẫn gia đình. Những nội dung phía gia đình gọi là “chép phạt” thực chất là hoạt động sửa lỗi trong bài tập, bài kiểm tra. Theo trường, đây là biện pháp hướng dẫn, quản lý thông thường để nâng hiệu quả học tập, không phải hành vi trái pháp luật.
Sau khi xem xét sổ liên lạc, Tòa sơ thẩm Đài Trung xác định ngoài thứ Năm hằng tuần có ghi cần đến trường lúc 7h25 vào hôm sau, các ngày khác chỉ có một ngày ghi yêu cầu đến lớp lúc 7h40. Tòa cho rằng giáo viên không vi phạm quy định giảng dạy.
Tòa nhận định: “việc đúng giờ vốn là phẩm chất và giáo dưỡng cơ bản mà một người bình thường cần có”. Việc yêu cầu chép bài với học sinh đi muộn được xem là hoạt động hướng dẫn, quản lý thuộc phạm vi công việc bình thường của giáo viên.
Theo sổ liên lạc, nam sinh thường đến muộn, nhiều lần không nộp bài tập đúng hạn, không sửa bài kiểm tra sai. Tòa cho rằng việc giáo viên yêu cầu chép bài là sự vận dụng thông thường trong hoạt động giảng dạy và quản lý học sinh.
Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa nhận định bằng chứng chưa đủ chứng minh giáo viên cố ý hoặc sơ suất trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do hay quyền lợi của nam sinh. Đơn kiện bị bác, song vụ việc vẫn có thể được kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.