Tôi năm nay 27 tuổi, là mẹ của hai bé sinh đôi mới 8 tháng tuổi. Từ lúc mang bầu, sức khỏe yếu, tôi nghỉ hẳn công việc văn phòng. Một mình chăm hai con nhỏ, tôi gần như không có thời gian và sức lực nghĩ tới chuyện khác.
Tiền bỉm sữa, ăn uống, khám bệnh…, tất cả đều phải dựa hết vào tiền lương của chồng.
Mỗi tháng, anh đưa tôi 50 triệu đồng “cứng”. Ngoài ra, mọi chi phí sinh hoạt, điện nước, dịch vụ, tiền giúp việc… anh đều tự trả. Việc mua sắm cho con hay gia đình, tôi chỉ cần quẹt thẻ. Thực chất, số tiền 50 triệu đồng ấy gần như chỉ để tôi tiêu riêng, chăm sóc bản thân.
Hàng xóm, bạn bè, người thân ai cũng bảo tôi “sướng như bà hoàng”. Nhưng hạnh phúc của tôi bắt đầu rạn nứt từ lúc tôi tình cờ đọc được những tin nhắn trong điện thoại chồng.
Tôi phát hiện anh và nhóm bạn thân thường xuyên rủ nhau đi “giải trí”. Ảnh minh họa
Trong nhóm bạn thân, anh thường xuyên rủ nhau đi “giải trí”, từ karaoke, massage trá hình cho đến “bóc bánh trả tiền”. Tin nhắn còn ghi rõ nơi nào sạch sẽ, nơi nào an toàn. Bình quân mỗi tháng, chồng tôi đi 2-3 lần.
Tôi chết lặng. Bao lâu nay, anh gần như không chạm vào tôi, lấy lý do “sợ ảnh hưởng con” từ lúc tôi mang bầu. Giờ thì tôi mới biết, anh chỉ chọn cách khác để giải tỏa.
Khi tôi gặng hỏi, anh không phủ nhận, thậm chí lạnh lùng đáp: "Đúng, tôi làm vậy đó thì sao? Em xem lại bản thân đi, có thấy bao lâu rồi, cả hai chưa gần gũi không?"
Câu nói như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi tức giận, uất ức, nhưng rồi lặng im. Tôi biết, mình không đủ sức bỏ đi. Không có anh, tôi chẳng thể nuôi nổi hai con nhỏ.
Trong tuyệt vọng, tôi chỉ buột miệng nói: "Anh làm gì thì làm, miễn đừng mang bệnh về nhà. Có tiền thì… cứ dùng cho đúng chỗ."
Nghe như buông xuôi, nhưng lúc đó, tôi thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác.
Người phụ nữ trẻ ôm con nhỏ, ánh mắt đầy tâm sự trong căn nhà tiện nghi nhưng lòng trống trải. Ảnh minh họa
Nếu vài năm trước có ai hỏi: “Chồng đưa 50 triệu đồng mỗi tháng, bạn có chấp nhận để anh ra ngoài tìm niềm vui không?”, tôi chắc chắn sẽ gạt đi: “Không đời nào”. Nhưng đến khi bị dồn vào bước đường cùng, tôi mới hiểu, nguyên tắc đôi khi cũng… mềm như bún.
Ngày tháng sau đó, tôi sống trong trạng thái kỳ lạ: ban ngày vẫn nhận tiền, tiêu pha, đóng vai người vợ hiền lành; ban đêm nằm im nhìn trần nhà, tự hỏi: mình chấp nhận vì con hay vì tiền?
Anh vẫn quan tâm, lo cho mẹ con tôi đầy đủ. Nhưng giữa hai vợ chồng, có một khoảng trống chẳng bao giờ lấp được.
Rồi tuần trước, khi dọn tủ quần áo, tôi tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình. Mỗi tháng có một khoản tiền được gửi vào, đúng bằng số tiền 50 triệu anh đưa tôi.
Kẹp trong đó là mảnh giấy, nét chữ quen thuộc: “Anh biết em sẽ đọc. Anh không tin vào những nguyên tắc bất biến. Nhưng anh tin một ngày, em sẽ có đủ tiền để chọn điều em muốn. Lúc đó, đừng nói em phải chịu đựng vì anh.”
Tôi lặng người. Thì ra, khi tôi nghĩ mình bị buộc phải chấp nhận, anh lại âm thầm chuẩn bị cho ngày tôi có thể rời đi.
Hóa ra, 50 triệu đồng ấy không phải để tôi im lặng, mà để tôi có lối thoát bất cứ khi nào muốn.
Nhưng cay đắng thay, chính khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy mình bị trói chặt hơn bao giờ hết. Tôi có thể bước đi, nhưng liệu có đủ can đảm để bỏ lại tất cả?
Có người sẽ nói tôi thực dụng, có người sẽ bảo tôi dại. Nhưng nếu là bạn, với hai đứa con nhỏ, không thu nhập ổn định, chồng đưa 50 triệu đồng/tháng, lo hết mọi chi phí, bạn sẽ chọn điều gì?
Tôi thì đã chọn. Chỉ là, tôi không biết mình đúng hay sai… cho tới khi tất cả thật sự kết thúc.