Sau bao năm chịu đựng cảnh chồng ngoại tình, tôi tưởng đã có thể giải thoát, nào ngờ một tờ giấy lại khiến mọi thứ đảo lộn

Tôi đã chuẩn bị suốt 10 năm để thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy phản bội, vậy mà vào khoảnh khắc quyết định, cuộc đời lại ném vào tôi một tờ giấy khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi tên Mai, 35 tuổi. Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ tôi may mắn vì có gia đình đủ nếp tẻ, hai con ngoan ngoãn, nhà cửa đàng hoàng. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, 10 năm qua, tôi đã sống trong một cuộc hôn nhân đầy cay đắng.

Ngày cưới, tôi từng tin vào tình yêu thời thanh xuân với Quang – chồng tôi bây giờ. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 3, trải qua nhiều năm hẹn hò rồi nên duyên. Tôi ngỡ đó là bến đỗ an yên.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau cưới, tôi bắt gặp anh tay trong tay với một đồng nghiệp nữ. Tôi đau đớn đến mức như có ai đâm dao vào tim. Anh quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ, hứa hẹn sẽ thay đổi. Nghĩ đến hai bên gia đình thân thiết, tôi cắn răng bỏ qua.

2-1755505326.jpg
Tôi đau đớn đến mức như có ai đâm dao vào tim. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi mang thai con đầu lòng. Thời gian ở cữ, khi thân thể còn yếu ớt, tôi lại phát hiện tin nhắn mùi mẫn của anh gửi cho một cô gái khác. Trái tim tôi vỡ nát, nhưng nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay, tôi không đủ can đảm để ra đi.

Những năm sau đó, hết lần này đến lần khác, anh công khai qua lại với nhiều phụ nữ. Có lúc anh còn thẳng thắn thừa nhận “không còn tình cảm”, nhưng vì con, tôi chọn im lặng. Bố mẹ chồng và cả bố mẹ ruột đều khuyên: “Con ráng chịu đựng, đợi con lớn hãy tính”. Thế là tôi sống trong cảnh giả vờ hạnh phúc, đêm đêm khóc thầm một mình.

Tôi làm thêm đủ nghề để dành dụm. Cuối cùng, sau 10 năm, tôi cũng có một căn nhà nhỏ trên mảnh đất bố mẹ cho. Tôi mở tiệm bán đồ ăn sáng, tự lo cho hai con gái.

Con lớn đã 9 tuổi, con nhỏ 7 tuổi, đủ hiểu và đủ quyền quyết định ở với ai. Tôi tin chúng sẽ chọn tôi, bởi chính tôi mới là người đồng hành trong từng giấc ngủ, từng bữa cơm, từng buổi học.

Tôi bàn với bố mẹ chồng. Không ngờ, mẹ chồng ôm tôi vào lòng, rưng rưng: “Con chịu đựng thế là quá đủ rồi. Các cháu lớn rồi, con cũng nên sống cho chính mình”. Lời bà nói như tiếp thêm sức mạnh, xóa tan bao năm tháng tôi bị kìm kẹp.

Tôi đã hình dung ra cuộc đời mới: buổi sáng đưa con đi học, buổi chiều lo quán nhỏ, tối về ba mẹ con quây quần trong căn nhà riêng, không còn những đêm chờ chồng trong tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị nộp đơn ra tòa, Quang bất ngờ về nhà với khuôn mặt thất thần. Trên tay anh là một tờ giấy gấp đôi lại. Anh đưa cho tôi, giọng nghèn nghẹn: “Em đọc đi”.

Đó là kết quả khám bệnh: ung thư gan giai đoạn ba. Tôi đứng lặng, mắt mờ đi, tim run rẩy. Tờ giấy trên tay như nặng cả trăm cân, khiến tôi không thở nổi.

1-1755505665.jpg
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị nộp đơn ra tòa, Quang bất ngờ về nhà với khuôn mặt thất thần. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông đã phản bội tôi suốt 10 năm, kẻ tôi từng hận thấu xương, giờ lại đối diện với bản án sinh tử. Tôi bối rối nhìn anh – gương mặt từng thân quen, cũng từng khiến tôi đau đớn nhất, nay lại hốc hác, phờ phạc, ánh mắt hoang mang như đứa trẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi rối bời. Một bên là khát vọng tự do, là cuộc sống mới mà tôi đã chờ đợi suốt chục năm. Một bên là trách nhiệm, là chút tình nghĩa còn sót lại với cha của hai đứa con.

Nếu tôi bỏ đi lúc này, liệu có quá tàn nhẫn? Nhưng nếu ở lại, liệu tôi có đang phản bội chính mình?

Đêm đó, tôi nằm bên cạnh hai con, nghe tiếng thở đều đều của chúng mà nước mắt tràn ra. Tôi nhớ lại bao lần bị phản bội, nhớ đến những đêm mòn mỏi đợi chồng trong vô vọng. Tôi cũng nhớ đến sự tủi nhục khi thấy mình chẳng khác nào cái bóng trong cuộc đời anh.

Thế nhưng, trong ký ức vẫn còn những ngày đẹp đẽ: ngày anh chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, ngày chúng tôi cùng nhau thi đại học, ngày anh bế con gái đầu lòng mà cười rạng rỡ.

Tôi biết, hận thù và tình thương trong lòng tôi đang đấu nhau từng phút. Tôi muốn giải thoát, nhưng cũng sợ mình sẽ hối hận cả đời nếu ngoảnh mặt đi vào lúc anh bệnh nặng.

Hôm sau, Quang lặng lẽ bảo: “Nếu em muốn ly hôn, anh đồng ý. Nhưng anh xin em cho anh được nhìn thấy các con nhiều hơn trong quãng thời gian còn lại”.

Tôi không trả lời. Tôi chỉ biết ôm chặt hai con, lòng dậy sóng. Sau 10 năm đợi chờ, tôi tưởng như đã nắm chắc cuộc đời trong tay. Nhưng tờ giấy kia khiến mọi kế hoạch sụp đổ. Tôi không biết rồi mình sẽ chọn con đường nào – bước ra để sống cho mình, hay ở lại để cùng anh đi nốt chặng đường cuối.

Chưa bao giờ tôi thấy mình rơi vào nghịch cảnh trớ trêu đến vậy.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh