Tôi và chồng đã có với nhau 12 năm hôn nhân. Anh là nhân viên ngân hàng, điềm đạm và luôn được mọi người ngưỡng mộ vì gia đình êm ấm, vợ hiền con ngoan. Tôi, một giáo viên tiểu học, chẳng mong gì hơn ngoài cuộc sống bình yên, giản dị.
Thế nhưng, vài tháng gần đây, tôi bắt đầu nhận ra chồng có nhiều thay đổi. Anh hay về muộn, đôi khi lấy lý do họp gấp, có lúc lại bảo đi gặp khách hàng quan trọng. Tôi đã quen với hình ảnh anh chỉn chu, đúng giờ, nên những lần thất thường ấy khiến lòng tôi gợn sóng.
Đỉnh điểm là một đêm, tôi tỉnh giấc giữa khuya và thấy anh ra ban công, thì thầm trong điện thoại với vẻ căng thẳng. Khi tôi khẽ động đậy, anh vội vàng kết thúc cuộc gọi, quay vào nằm xuống giả vờ ngủ say. Cảm giác bất an dồn nén trong tôi suốt từ đêm hôm đó.
Tôi không dám hỏi thẳng, phần vì sợ nghe câu trả lời phũ phàng, phần vì muốn tự mình tìm ra sự thật. Những ngày sau, tôi vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nấu cơm, cười nói với chồng con như bình thường, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.

Tôi bắt đầu để ý hơn: những lần anh lén kiểm tra điện thoại, những cái tin nhắn đến rồi xóa ngay, ánh mắt gượng gạo khi nhìn tôi. Tất cả như mũi dao đâm vào lòng, thôi thúc tôi phải làm rõ.
Một buổi chiều, sau khi xin nghỉ dạy sớm, tôi quyết định bám theo anh. Anh không hề biết. Tôi đi sau, trái tim đập loạn xạ. Xe anh rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng trước một tòa nhà cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Tôi bám theo đến cửa, trong đầu tưởng tượng ra đủ viễn cảnh: một người phụ nữ nào đó đang chờ, một mối tình vụng trộm bị che giấu...
Nhưng sự thật trước mắt lại hoàn toàn khác.
Anh không bước vào một căn hộ riêng tư nào, mà lại đi vào tầng trệt tối tăm, nơi có những dãy giường xếp chật hẹp, ánh đèn vàng leo lét. Tôi lén nhìn qua khe cửa và chết lặng: đó là một phòng dành cho bệnh nhân.
Giữa căn phòng là một người đàn ông lớn tuổi đang thở oxy, khuôn mặt tiều tụy. Anh ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh ống thở, xoa nhẹ tay người ấy và gọi hai tiếng “bố ơi”.
Tôi chết lặng. Chồng tôi chưa từng kể cha anh còn sống. Từ khi cưới nhau, anh luôn nói mình mồ côi cha từ nhỏ, chỉ có mẹ ở quê. Thế mà giờ đây, ông lại hiện diện ngay trước mắt tôi.
Tôi vội nép vào góc tường, nghe từng lời thì thầm của anh. Thì ra, cha anh mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị cầm chừng trong căn phòng thuê tạm. Bao nhiêu tháng qua, anh giấu tôi chuyện này, vừa đi làm ban ngày vừa xoay xở ban đêm để lo thuốc men cho cha. Những cuộc điện thoại tôi từng nghi ngờ, thực chất là cuộc gọi với bác sĩ và người chăm sóc.
Và những lần anh về muộn, không phải vì rượu chè hay ngoại tình, mà là vì mải loay hoay với tiền viện phí, với những việc không muốn vợ con phải gánh cùng.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa giận vừa thương. Giận vì anh đã không tin tôi để cùng chia sẻ, thương vì anh đã một mình gồng gánh nỗi đau và trách nhiệm. Bao lâu nay, tôi trách móc anh hờ hững với gia đình, nào ngờ anh đang âm thầm chiến đấu một trận chiến khác.
Tôi quay về nhà, nước mắt lã chã rơi trên đường. Tôi không dám bước vào đối diện với anh ngay tối hôm đó. Trong lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim châm: lẽ ra tôi phải là người đồng hành, san sẻ, vậy mà anh chọn im lặng, chọn để tôi nghi ngờ.
Từ hôm phát hiện sự thật, tôi vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Tôi muốn trách anh vì đã giấu giếm, nhưng sâu thẳm, tôi lại muốn ôm lấy anh và nói: “Chúng ta là một gia đình, đừng chịu đựng một mình nữa”.
Sự thật này còn cay đắng hơn việc anh ngoại tình, bởi nó cho thấy anh đã tự cô lập mình, không để tôi đồng hành trong nỗi đau lớn nhất đời anh.
Hôn nhân không chỉ là niềm vui, mà còn là cùng nhau đối diện với sóng gió. Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi còn có thể tìm lại sự tin tưởng để tiếp tục hay không? Hay chính sự im lặng của anh đã để lại một vết rạn nứt khó lành trong lòng tôi?
*Tâm sự của độc giả