Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông khi con gái mới lên hai. Ngày đó, tôi gần như sụp đổ. Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười bỗng chốc hóa lạnh lẽo. Tôi tự nhủ sẽ ở vậy nuôi con, coi kỷ niệm về anh như lẽ sống, không để ai khác bước vào đời mình.
Suốt nhiều năm, tôi sống như một cái bóng. Mọi người xung quanh khuyên tái hôn, nhưng trái tim đã hóa đá. Tôi chỉ biết dồn hết tình yêu cho con và chấp nhận những đêm dài cô quạnh.
Một ngày, định mệnh đưa tôi gặp một người bạn cũ. Anh từng trải qua đổ vỡ nên hiểu nỗi đau mất mát. Anh không tấn công ồ ạt, chỉ lặng lẽ giúp đỡ khi tôi cần, lắng nghe những câu chuyện dang dở tôi cất giấu bấy lâu.

Điều khiến tôi rung động không phải lời hứa hẹn, mà là cách anh đối xử với con gái tôi. Anh kiên nhẫn dạy con tập bơi, kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ, cùng con tập viết những con chữ đầu tiên. Dần dần, tiếng cười trẻ thơ trở lại trong căn nhà nhỏ, còn trái tim tôi cũng được sưởi ấm.
Ngày anh cầu hôn, tôi ngập ngừng, cảm giác như có lỗi với người đã khuất. Nhưng con gái nắm tay tôi thì thầm: “Mẹ ơi, con muốn có ba mới. Con tin ba cũ ở trên trời cũng sẽ vui”. Lời ngây thơ ấy như tháo bỏ nút thắt trong lòng, tôi đã can đảm gật đầu.
Đám cưới diễn ra trong nắng vàng rực rỡ. Tôi khoác váy trắng, tay trong tay người bạn đời mới, lòng vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào. Khi đang đi cảm ơn khách mời, tôi bỗng nhìn thấy ở một góc sảnh có hai mẹ con lạ mặt – người phụ nữ gầy gò cùng cậu bé khoảng 11 tuổi, ăn mặc giản dị, lặng lẽ đứng nép một bên.
Tò mò, tôi tiến lại gần:
– “Chào chị, chị tìm ai ạ?”
Người phụ nữ ngước lên, mắt ngấn lệ:
– “Xin lỗi vì đến mà không báo trước. Tôi là mẹ của cháu. Hôm nay tôi đưa con đến chỉ để cảm ơn chị và gia đình.”
Thấy tôi ngơ ngác, chị nghẹn giọng:
– “Nhiều năm trước, con trai tôi bị suy tim nặng, tưởng không qua khỏi. Cháu đã được ghép tim… chính từ chồng chị.”
Tai tôi ù đi. Tôi nhìn cậu bé – khuôn mặt hồng hào, ánh mắt sáng. Người mẹ đặt tay con lên ngực:
– “Nhịp tim của anh ấy vẫn đập ở đây. Nhờ có anh ấy mà con tôi còn sống, còn được đến trường. Nghe tin chị tái hôn, chúng tôi muốn đến để chúc phúc. Tôi tin anh ấy ở nơi xa cũng sẽ mỉm cười.”
Nước mắt tôi vỡ òa. Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy cậu bé, áp tai vào ngực em. Qua lớp áo mỏng, tôi nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng – nhịp đập từng gắn bó cả thanh xuân tôi. Đó không còn là giọt nước mắt của đau thương, mà là cảm xúc biết ơn và thiêng liêng.
Người bạn đời mới lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm cả tôi và cậu bé. Anh không cần nói gì, chỉ siết chặt, đủ để tôi biết anh thấu hiểu.
Vị khách không mời ấy đã mang đến món quà quý giá nhất cho ngày cưới: sự thanh thản. Tôi nhận ra, người đã khuất chưa bao giờ rời xa, anh vẫn đang sống, vẫn tiếp tục yêu thương cuộc đời này qua nhịp tim trong lồng ngực một đứa trẻ.
Trong ngày trọng đại, tôi đã nhận được lời chúc phúc từ quá khứ, để vững tin bước vào chương mới. Và tôi biết, ở một nơi nào đó, anh đang mỉm cười chứng kiến, an lòng vì tôi đã tìm lại được hạnh phúc.
*Tâm sự của độc giả