Tôi 58 tuổi, góa chồng đã gần 8 năm. Con cái đều trưởng thành, có gia đình riêng. Mỗi tháng tôi có 11 triệu tiền lương hưu, không giàu có nhưng đủ sống thoải mái ở quê.
Sau nhiều năm lủi thủi một mình, tôi gặp ông qua một người quen mai mối. Ông kém tôi 5 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, sống khá khéo léo, nhẹ nhàng và đặc biệt rất biết quan tâm. Những ngày đầu, ông thường chở tôi đi chợ, sửa giúp cái bóng đèn, cái vòi nước, tối đến còn gọi điện hỏi han vài câu.
Ở tuổi này, phụ nữ không còn mơ mộng chuyện yêu đương như thời trẻ, chỉ mong có người bầu bạn sớm hôm. Thấy ông sống tình cảm, con cái tôi cũng không phản đối, tôi quyết định tái hôn.
Đám cưới diễn ra đơn giản, chỉ mời họ hàng thân thiết và vài người bạn già trong xóm. Hôm ấy, tôi mặc bộ áo dài tím nhạt, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thấy ấm áp vì nghĩ mình cuối cùng cũng có nơi nương tựa lúc tuổi già.
Vậy mà ngay đêm đầu tiên sau đám cưới, khi khách khứa đã về hết, ông ngồi xuống cạnh tôi rồi bất ngờ nói một câu khiến tôi chết lặng:
“Từ tháng sau, lương hưu của bà đưa tôi giữ nhé, đàn bà cầm tiền dễ tiêu hoang lắm.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Người đàn ông từng dịu dàng, chu đáo trước đó giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác. Ông còn nói thêm, giọng tỉnh bơ:
“Đã là vợ chồng thì tiền nong phải gộp lại. Nhà này sau này tôi đứng ra lo.”
Tôi ngồi sững, cổ họng nghẹn cứng.
Tôi tái hôn vì muốn có một người bạn đời, chứ không phải tìm một người đến quản lý đồng lương hưu ít ỏi của mình. Càng cay đắng hơn khi tôi nhận ra, suốt thời gian qua, thứ ông quan tâm có lẽ không chỉ là con người tôi.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ mở tủ, lấy lại toàn bộ giấy tờ cá nhân, sổ lương hưu và ít nữ trang cất riêng vào túi. Đến bữa sáng, khi ông còn đang ung dung uống trà, tôi nhìn thẳng và nói:
“Tôi lấy chồng để có người thương mình, không phải để nộp lương hàng tháng. Nếu ông cưới tôi vì 11 triệu tiền hưu, cuộc hôn nhân này dừng ở đây được rồi.”
Ông tái mặt, vội thanh minh rằng chỉ “nói vui”, nhưng tôi hiểu có những câu nói không bao giờ là vô tình.
Ở tuổi này, tôi không còn đủ trẻ để sửa sai quá nhiều lần.
Thà sống một mình bình yên, còn hơn ở cạnh một người chỉ nhìn mình qua giá trị đồng tiền.