Nhắn tin cho đồng nghiệp nam lúc 1h sáng, nữ nhân viên bị vợ anh mắng là “tiểu tam”: Uất ức vì cho rằng mình chưa từng vượt giới hạn

Hạnh và đồng nghiệp nam thân thiết hơn 3 năm nhưng cả hai đều đã có gia đình. Một tin nhắn lúc nửa đêm, vài món quà cho con anh và lần hỏi thăm khi anh ốm khiến Hạnh bị vợ đồng nghiệp cảnh cáo, rồi bất ngờ mang tiếng “tiểu tam” giữa công ty.

Tôi tên Hạnh. Chưa bao giờ tôi nghĩ một mối quan hệ đồng nghiệp vốn chỉ bắt đầu từ sự quý trọng và hỗ trợ trong công việc lại có ngày khiến tôi trở thành tâm điểm của những ánh nhìn ái ngại. Thậm chí, có người còn gọi tôi là “tiểu tam”, dù giữa tôi và người đồng nghiệp ấy chưa từng có lời yêu đương hay hành động thân mật.

Tôi và anh làm chung một bộ phận đã hơn 3 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, có chuyên môn tốt, làm việc cẩn trọng và luôn có trách nhiệm. Tính cách anh lại điềm đạm, dễ gần nên tôi khá quý mến và thường tìm đến anh khi gặp khó khăn trong công việc.

Nhờ được anh hướng dẫn, tôi dần tự tin hơn. Tôi vui khi được anh ghi nhận, có chuyện vui ở cơ quan đôi khi cũng muốn kể anh nghe đầu tiên. Thậm chí, có những buổi sáng bước vào công ty, tôi vô thức nhìn xem anh đã đến chưa.

images-12-1787131501.jpeg
Hạnh bất ngờ bị gắn mác “tiểu tam” vì quá thân thiết với đồng nghiệp nam. Ảnh minh họa

Tôi có gia đình, anh cũng đã kết hôn và có con. Giữa chúng tôi chưa từng xuất hiện những lời tán tỉnh hay cử chỉ vượt quá giới hạn. Tôi luôn nghĩ tình cảm của mình đơn giản chỉ là sự quý trọng dành cho một người đồng nghiệp giỏi giang, người đã giúp tôi rất nhiều trong công việc.

Ban đầu, tôi và anh thường ăn trưa cùng các thành viên trong phòng hoặc uống cà phê sau giờ làm. Về sau, khi mọi người có lịch riêng, đôi lúc chỉ còn hai chúng tôi dùng bữa. Qua những cuộc trò chuyện đó, tôi biết thêm về gia đình anh, từ sở thích của con trai đến công việc của vợ anh. Anh cũng biết chuyện vợ chồng tôi đôi khi xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện rất nhỏ.

Có lần đi công tác, nhìn thấy một bộ đồ chơi xếp hình khá đẹp, tôi mua về tặng con trai anh. Đến sinh nhật cậu bé, tôi còn mua một đôi giày và nhờ anh mang về. Anh nói tôi không cần phải khách sáo, nhưng tôi vẫn mua. Một phần vì tôi quý đứa trẻ, phần khác có lẽ tôi cũng muốn anh vui.

Tôi không ngờ chính những điều tưởng như vô tư ấy lại trở thành nguyên nhân khiến mọi chuyện đi xa. Một đêm, vợ chồng tôi xảy ra tranh cãi. Gần 1h sáng, chồng tôi bỏ ra ngoài, còn tôi ở nhà một mình với tâm trạng rất tệ. Trong lúc yếu lòng, tôi cầm điện thoại và nhắn cho anh: “Anh ngủ chưa? Em mệt mỏi quá, chẳng biết nói với ai”.

Anh chỉ trả lời vài câu, khuyên tôi nên nghỉ ngơi và đợi đến sáng rồi bình tĩnh nói chuyện với chồng. Không có lời nào mang tính tình cảm hay vượt giới hạn. Nhưng vợ anh đã đọc được tin nhắn.

Sau đó, hai vợ chồng anh xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Một thời gian ngắn sau, vợ anh chủ động tìm gặp tôi. Chị có quen một vài người trong công ty nên đã hỏi về tôi trước khi gặp mặt. Cuộc nói chuyện hôm ấy không đến mức căng thẳng nhưng tôi cảm nhận rất rõ sự không hài lòng của chị.

Chị nói thẳng rằng tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình, không nên tìm đến chồng người khác để tâm sự vào lúc gần sáng. Chị nhắc chuyện tôi thường xuyên ăn trưa cùng anh, mua quà cho con trai họ và biết khá nhiều chuyện riêng trong gia đình.

unnamed-1767968476127-17679684768401366513888-1787131502.jpg
Một tin nhắn lúc 1h sáng khiến mối quan hệ đồng nghiệp trở nên rắc rối. Ảnh minh họa

Theo chị, tất cả những điều đó đã khiến tôi bước quá sâu vào cuộc sống của gia đình họ. Tôi vừa ngượng vừa cảm thấy bị xúc phạm nên hỏi lại: “Em có làm gì vượt giới hạn đâu mà chị lại nói em như vậy?”.

Chị không tranh luận thêm, chỉ im lặng rồi đứng dậy rời đi. Tôi nghĩ sau cuộc gặp ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng rồi một chuyện khác xảy ra.

Anh bị đau dạ dày và phải nghỉ làm khoảng một tuần. Mọi người trong phòng định sắp xếp thời gian đến thăm nhưng chưa thống nhất được. Vì sốt ruột, tôi nhắn tin hỏi tình hình sức khỏe rồi xin địa chỉ nhà. Tôi định gửi anh một ít đồ bồi bổ, đơn giản vì nghĩ đó là việc một đồng nghiệp nên làm.

Không ngờ vợ anh lại gọi trực tiếp cho tôi. Giọng chị rất lạnh: “Chồng tôi ốm đã có vợ chăm. Tôi mong cô tự trọng, quan tâm đến chồng mình trước đi”.

Nói xong, chị cúp máy. Tôi bực đến mức tay run lên. Tôi chỉ hỏi thăm một đồng nghiệp bị bệnh, vậy mà trong mắt chị, hành động ấy lại giống như tôi đang cố tình tiếp cận chồng mình.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Không biết từ đâu, những chuyện riêng tư bắt đầu lan trong công ty. Người này biết chuyện tôi từng nhắn tin lúc 1h sáng, người khác nghe rằng tôi định gửi đồ đến nhà anh. Những mẩu chuyện vốn không liên quan khi ghép lại qua lời kể của nhiều người đã biến tôi thành một phụ nữ bị gắn mác “tiểu tam”.

Tôi bắt đầu nhận thấy những ánh mắt khác lạ ở nơi làm việc. Có người không nói thẳng nhưng bóng gió, có người nhìn tôi với vẻ ái ngại. Tôi vừa tức giận, vừa cảm thấy oan ức.

Một chị đồng nghiệp cuối cùng hỏi thẳng: “Nếu em thật sự không có tình cảm gì, tại sao anh ấy vừa ốm em đã sốt ruột, còn định mua đồ gửi tận nhà?”.

Tôi im lặng. Bởi câu hỏi ấy khiến tôi lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại cảm xúc của mình. Tôi nhớ đến một lần anh kể vợ chồng đang xảy ra mâu thuẫn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi từng cảm thấy vui khi biết anh cũng đang không hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, tôi đã thấy có lỗi với chính mình.

Có lẽ tôi chưa bao giờ muốn phá vỡ gia đình anh. Tôi cũng chưa từng nói yêu anh, chưa từng chủ động rủ anh đi riêng hay có bất kỳ hành động thân mật nào. Tôi càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ vợ để đến với mình.

Nhưng nhìn lại, tôi cũng phải thừa nhận rằng có những ranh giới vô hình mà trước đây mình đã không nhận ra. Từ đó, tôi chủ động tạo khoảng cách. Tôi không còn nhắn tin cho anh ngoài giờ làm, không kể những chuyện riêng tư trong gia đình và cũng hạn chế những bữa trưa chỉ có hai người.

Tôi làm vậy không phải vì thừa nhận mình là “tiểu tam”, mà bởi tôi hiểu một mối quan hệ dù trong sáng đến đâu cũng có thể bị nhìn nhận khác đi nếu sự thân thiết vượt quá mức cần thiết. Điều khiến tôi vẫn day dứt là mình bị đem ra bàn tán như một người phụ nữ cố tình chen vào gia đình người khác.

Tôi chưa từng phản bội gia đình, anh cũng chưa từng phản bội vợ. Giữa chúng tôi chưa có một mối quan hệ tình cảm đúng nghĩa. Nhưng sau tất cả, tôi bắt đầu tự hỏi: Một mối quan hệ chưa từng có lời yêu, chưa từng có sự thân mật, liệu có thể vẫn trở thành “vùng xám” nếu hai người quá quan tâm đến nhau? Và ranh giới giữa tình đồng nghiệp, sự quý mến với một cảm xúc không nên có thực sự nằm ở đâu?

Mai Hương (T/H)