Nửa đêm sang nhà chồng cũ theo lời cầu cứu, tôi chưa kịp buông lời mỉa mai thì đã phải bật khóc nức nở vì một sự thật anh giấu kín suốt bấy lâu

Trước mắt tôi không còn là người đàn ông phong độ, tự tin mà tôi từng yêu hết mực. Anh đứng đó, gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi và gương mặt tái nhợt.

Đêm mười hai giờ, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, chiếc điện thoại trên bàn làm việc của tôi bất chợt rung lên bần bật. Trên màn hình, cái tên "Anh" hiện lên – một danh bạ tôi chưa từng xóa, dù chúng tôi đã đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn cách đây đúng hai năm.

Giọng anh trong điện thoại khàn đặc, có chút run rẩy: "Em... em qua nhà được không? Anh thấy không ổn lắm."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi đã đủ khiến tim tôi thắt lại. Lý trí bảo tôi hãy từ chối, rằng chúng tôi bây giờ đã là người dưng, rằng việc một người phụ nữ đã ly hôn chạy đến nhà chồng cũ lúc nửa đêm là điều không nên. Thế nhưng, đôi chân tôi lại phản bội lại khối óc. Tôi vơ vội chiếc áo khoác, lao ra đường trong cái se lạnh của màn đêm, lòng ngổn ngang những lo âu mà chính mình cũng không giải thích nổi.

Đứng trước ngôi nhà cũ – nơi từng là tổ ấm, nơi từng đầy ắp tiếng cười và cả những giằng xé trước khi tan vỡ – tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Cánh cửa mở ra chậm chạp. Và ngay giây phút nhìn thấy gương mặt ấy, bao nhiêu sự mạnh mẽ, bao nhiêu lớp vỏ bọc kiêu hãnh tôi dày công xây dựng suốt hai năm qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Nước mắt tôi cứ thế trào ra, nóng hổi và không thể kìm nén.

12-gio-dem-chong-cu-run-ray-goi-em-qua-nha-duoc-khong-vua-thay-anh-toi-sup-do-hoan-toan-1776093897.jpg
Ảnh minh họa

Trước mắt tôi không còn là người đàn ông phong độ, tự tin mà tôi từng yêu hết mực. Anh đứng đó, gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi và gương mặt tái nhợt. Anh đang ôm bụng, hơi thở nặng nề. Có lẽ cơn đau dạ dày kinh niên lại hành hạ anh, hoặc có lẽ, sự cô độc trong căn nhà trống trải này đã bào mòn anh đến mức này.

Tôi khóc, không phải vì còn oán hận, cũng chẳng hẳn là vì còn yêu sâu đậm đến mức muốn quay lại ngay lập tức. Tôi khóc vì sự xót xa cho một kiếp người, cho một mối quan hệ đã từng là "tất cả" nhưng giờ lại mong manh như khói sương.

Tôi lau vội nước mắt, dìu anh vào giường. Đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách trong nhà, tôi đi tìm hộp thuốc, đun một chút nước ấm, và nấu nhanh bát cháo trắng. Trong lúc chờ cháo chín, tôi lặng lẽ dọn dẹp đống vỏ mì tôm và những lon bia dở dang trên bàn.

Anh nằm đó, nhìn theo bóng lưng tôi, khẽ thốt lên: "Anh xin lỗi... anh không biết gọi cho ai cả."

Câu nói ấy như một nhát dao khứa vào lòng tôi. Hóa ra, sau cuộc ly hôn mà cả hai đều cho là "giải thoát", chẳng ai trong chúng ta thực sự ổn. Anh sống trong sự bừa bộn và những cơn đau, còn tôi sống trong sự gồng gánh để chứng tỏ mình hạnh phúc khi độc thân.

Khi anh đã ăn được vài thìa cháo và uống thuốc, cơn đau dịu đi, anh thiếp đi vì mệt. Tôi ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt anh dường như nhiều hơn trước.

Tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Ly hôn có thể kết thúc một danh xưng trên pháp luật, nhưng nó không thể cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết vô hình giữa hai người từng là thanh xuân của nhau. Mười hai giờ đêm, cuộc gọi ấy không phải là sự làm phiền, mà là một tiếng cầu cứu từ một tâm hồn đang kiệt quệ. Và việc tôi có mặt ở đây, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi chọn sống đúng với sự tử tế và tình nghĩa của một con người.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, tôi khép cửa bước ra về khi anh đã ngủ say. Gió đêm thổi vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn. Nước mắt đã khô, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

Tôi không biết ngày mai chúng tôi sẽ thế nào. Liệu đây có phải là khởi đầu cho một sự hàn gắn, hay chỉ đơn giản là một lần "nghĩa cũ tình xưa"? Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Sau đêm nay, tôi sẽ không còn trốn chạy quá khứ nữa. Tôi sẽ đối mặt với nó bằng sự bao dung.

Cuộc gọi lúc mười hai giờ đêm ấy đã cho tôi hiểu rằng: Yêu một người có thể là duyên, thương một người lại là nợ. Và dù nợ ấy có trả hết hay chưa, thì việc chúng ta từng xuất hiện trong đời nhau vẫn là một điều đáng trân trọng, dù cái kết có là những giọt nước mắt trào ra trong đêm muộn.

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (t/h)