Buổi họp lớp 12 năm ấy đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở những tiếng cười và vài tấm ảnh kỷ niệm.
Tôi đi cùng chồng – Hưng. Hai đứa cưới nhau đã 6 năm, có một bé trai 4 tuổi. Cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định, ít sóng gió. Tôi luôn tin Hưng là người đàn ông biết điểm dừng.
Cho đến tối hôm đó.
Buổi họp lớp diễn ra ở một nhà hàng nhỏ. Bạn bè sau hơn chục năm gặp lại, ai cũng khác. Có người thành đạt, có người chật vật, có người đã ly hôn. Những câu chuyện cũ được lôi ra, xen lẫn hiện tại, khiến không khí vừa ấm áp vừa có chút gì đó chông chênh.
Tôi để ý thấy Hưng nói chuyện khá nhiều với một người phụ nữ – Lan. Cô ấy là bạn cùng lớp anh, từng ngồi chung bàn hồi cấp ba. Lan vẫn đẹp, kiểu nhẹ nhàng, nền nã. Cách họ nói chuyện với nhau… có gì đó thân thuộc hơn mức bạn bè lâu ngày gặp lại.
Tôi không nói gì, chỉ âm thầm quan sát.
Đến khoảng 9 giờ tối, buổi tiệc gần tàn. Mọi người bắt đầu ra về. Tôi đang đứng nói chuyện với mấy chị em thì quay sang đã không thấy Hưng đâu.
Tôi gọi điện.
Anh nghe máy, giọng hơi vội:
“Anh ra ngoài có việc chút, em cứ về trước nhé.”
“Việc gì?” – tôi hỏi.
“Bạn cũ nhờ chút việc, lát anh về.”
Bạn cũ.
Tôi nhìn quanh. Lan cũng không còn ở đó.
Một cảm giác rất khó chịu dâng lên trong lòng.
Tôi không về. Tôi đứng ngoài cổng, chờ. Mưa lất phất rơi, giống như cái buổi tối mà người ta dễ nghi ngờ và suy diễn nhất.
Khoảng 15 phút sau, tôi thấy Hưng và Lan đi cùng nhau, đứng bên kia đường. Hai người không nắm tay, không có hành động thân mật quá mức, nhưng ánh mắt và cách họ nói chuyện… đủ khiến tim tôi lạnh đi.
Họ gọi taxi.
Không hiểu vì sao, tôi cũng vẫy một chiếc xe khác, bảo tài xế bám theo.
Tôi biết việc mình làm là sai. Nhưng lúc đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Chiếc taxi dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Hưng và Lan xuống xe, đi bộ vào trong. Tôi trả tiền, rồi lặng lẽ đi theo.
Con ngõ tối, sâu, hai bên là những căn nhà cũ. Họ dừng lại trước một căn nhà cấp bốn, cửa sơn đã bong tróc.
Lan mở cửa, Hưng bước vào theo.
Tim tôi đập dồn dập. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: Mình sắp thấy điều mà mình không bao giờ muốn thấy.
Tôi tiến lại gần, cửa không đóng hẳn.
Và rồi… tôi nghe thấy.
Không phải những lời tình tứ.
Không phải tiếng cười đùa.
Mà là tiếng ho sặc sụa của một người phụ nữ lớn tuổi, xen lẫn giọng Lan run run:
“Mẹ ơi, con đưa Hưng đến rồi…”
Tôi chết lặng.
Tôi hé cửa nhìn vào.
Trong căn nhà chật hẹp, một người phụ nữ gầy gò đang nằm trên giường. Hưng đứng cạnh, cúi xuống nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, giọng anh trầm hẳn:
“Bác… con là Hưng đây. Hồi trước hay sang nhà bác học cùng Lan…”
Người phụ nữ nhìn anh, mắt rưng rưng:
“Ừ… bác nhớ… thằng bé hay mang cháo sang cho Lan những hôm nó ốm…”
Lan quay đi lau nước mắt.
Tôi đứng ngoài, như bị đóng băng.
Một lúc sau, tôi mới nghe Hưng nói nhỏ:
“Em gọi anh lúc nãy… anh đoán chắc em sẽ hiểu lầm. Nhưng Lan nhắn cho anh từ tuần trước, nói mẹ cô ấy bệnh nặng, muốn gặp lại vài người cũ. Anh không nói với em vì sợ em lo… với lại cũng không nghĩ lại trùng đúng hôm nay…”
Lan tiếp lời, giọng nghẹn lại:
“Bọn em học cùng nhau suốt 3 năm… mẹ em coi anh ấy như con. Giờ mẹ yếu quá, cứ nhắc tên anh…”
Tôi không nghe nổi nữa.
Cổ họng nghẹn cứng.
Tôi quay lưng, bước ra khỏi con ngõ, nước mắt cứ thế rơi.
Hóa ra, cái “tách lẻ” mà tôi nghi ngờ… lại là để đi gặp một người đang ở những ngày cuối đời.
Hóa ra, ánh mắt mà tôi nghĩ là tình cũ chưa dứt… chỉ là sự biết ơn và tình nghĩa cũ chưa kịp trả.
Hóa ra, người đáng trách nhất trong câu chuyện này… lại là tôi.
Tối hôm đó, tôi không về nhà ngay. Tôi ngồi trong xe rất lâu, nghĩ lại tất cả. Nghĩ về ánh mắt của Hưng khi chăm sóc mẹ Lan, nghĩ về sự vội vã nhưng không hề lén lút trong giọng anh.
Và nghĩ về chính mình — người đã không cho chồng đủ niềm tin.
Khuya hôm đó, Hưng về. Anh mở cửa, thấy tôi ngồi ở phòng khách thì khựng lại.
Tôi nhìn anh, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Em xin lỗi.”
Hưng sững người.
Tôi kể lại tất cả — việc tôi đi theo, những gì tôi đã thấy, đã nghe.
Anh không giận. Chỉ thở dài, ngồi xuống cạnh tôi:
“Anh cũng có lỗi. Anh nên nói rõ với em từ đầu.”
Tôi lắc đầu.
“Không… nếu là trước đây, chắc em vẫn sẽ nghi ngờ thôi.”
Đêm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu.
Không phải để trách móc.
Mà để hiểu nhau hơn.
Sau buổi họp lớp ấy, tôi nhận ra một điều mà trước giờ mình vẫn nghĩ là hiển nhiên:
Niềm tin trong hôn nhân không phải là thứ có sẵn.
Nó là thứ phải học cách giữ – nhất là trong những khoảnh khắc dễ khiến người ta nghi ngờ nhất.
Và đôi khi, chỉ một bước chân sai… suýt nữa đã khiến tôi đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.