Tôi năm nay 29 tuổi, trước khi lấy vợ, tôi chưa từng yêu ai thật sự. Cũng không phải tôi kén chọn quá mức, chỉ là suốt mấy năm qua mải tập trung công việc, rồi cái tính có phần khép kín khiến tôi ít giao tiếp, ít cơ hội tìm hiểu ai. Bạn bè trêu tôi là “trai tân chính hiệu” vì chưa từng trải qua chuyện yêu đương hay thân mật với phụ nữ.
Cô ấy – người vợ hiện tại – hơn tôi 2 tuổi, là mẹ đơn thân. Chúng tôi quen nhau qua một nhóm thiện nguyện. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng bởi nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp của cô ấy. Biết hoàn cảnh cô ấy đã ly hôn và nuôi con trai 5 tuổi, ban đầu tôi có chút lưỡng lự, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng cảm phục sự mạnh mẽ và cách sống chân thành của cô.
Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Bố mẹ tôi ban đầu phản đối vì định kiến “gái một con” và lo con trai mình chịu thiệt. Nhưng trước sự kiên định của tôi, cùng việc cô ấy chủ động gặp gỡ, chia sẻ thật lòng, gia đình cuối cùng cũng đồng ý.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc đến mức nghĩ rằng mình là người đàn ông may mắn nhất. Tôi không quan tâm quá khứ của cô, chỉ mong cả hai cùng vun đắp cho tương lai. Nhưng tôi không ngờ, ngay đêm tân hôn – cái đêm mà tôi từng hình dung bao lần trong đầu – lại trở thành một ký ức ám ảnh.

Hôm đó, sau khi tiễn khách, chúng tôi về phòng muộn. Cô ấy ngồi xuống giường, cười khẽ: “Hôm nay em mệt lắm, nhưng vẫn muốn cùng anh bắt đầu một chương mới.” Tôi hồi hộp, tim đập mạnh, đôi tay lóng ngóng. Khi cô từ từ cởi váy cưới, ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng ngần… nhưng rồi, mắt tôi chợt dừng lại ở một vết sẹo dài chạy ngang bụng dưới.
Tôi không rõ tại sao lúc đó mình lại sững sờ đến vậy. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh ca mổ, những câu chuyện tôi từng nghe về việc sinh nở, những đau đớn mà cô đã trải qua – nhưng thay vì cảm thông ngay, tôi thấy cổ họng nghẹn lại, một cảm giác khó tả trào lên. Không phải ghê sợ, cũng không phải chê bai, mà là… sốc. Có lẽ vì tôi chưa từng hình dung rõ ràng thế nào là “mẹ đơn thân” ngoài câu chữ.
Cô khựng lại, nhìn tôi dò xét. Tôi cố gượng cười, nhưng tim đập loạn. Trong tích tắc, tôi đứng bật dậy, nói một câu gì đó rất vụng: “Anh… xin lỗi, anh cần ra ngoài chút.” Rồi tôi bước nhanh ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang khách sạn, tôi tựa lưng vào tường, nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Tôi thấy mình hèn nhát. Tại sao trước đây tôi nói sẽ yêu thương cả những gì thuộc về quá khứ của cô, mà giờ lại không thể bình thản? Tôi nhớ đến con trai cô, nhớ những ngày cả ba chúng tôi đi chơi công viên. Thằng bé gọi tôi là “chú” với giọng hồn nhiên. Vậy mà, chỉ vì một vết sẹo – dấu tích của việc sinh ra đứa trẻ đó – tôi lại bối rối đến mức bỏ chạy.
Tôi ngồi một lúc lâu, rồi hít sâu quay lại phòng. Cô ấy vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe. Tôi tiến đến, ôm cô thật chặt và thì thầm: “Anh xin lỗi… Anh chỉ là quá bất ngờ. Vết sẹo đó là minh chứng em đã dũng cảm như thế nào. Anh… trân trọng nó.”
Cô không nói gì, chỉ nép vào vai tôi. Đêm đó, chúng tôi không làm gì thêm, chỉ nằm cạnh nhau. Tôi vuốt tóc cô, nghĩ về những ngày sắp tới. Tôi hiểu rằng, yêu một người mẹ đơn thân không chỉ là yêu hiện tại của họ, mà còn phải đón nhận cả quá khứ, cả những dấu vết không thể xóa bỏ.
Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo ấy, tôi không còn thấy bối rối. Thay vào đó, tôi cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn – vì nó nhắc tôi rằng, người phụ nữ này đã từng trải qua biết bao đau đớn để rồi vẫn mỉm cười bên tôi.
Có thể, đêm tân hôn của chúng tôi không giống trong phim hay sách – không nồng cháy, không trọn vẹn như tôi tưởng tượng. Nhưng chính khoảnh khắc tôi bật dậy chạy ra ngoài và rồi quay lại ấy, đã giúp tôi nhận ra bản chất của hôn nhân: không phải là sự hoàn hảo, mà là học cách yêu và chấp nhận nhau, cả những gì đẹp đẽ lẫn những điều không hoàn hảo.
Và tôi tin, quyết định nắm tay cô ấy bước vào cuộc đời chung là điều đúng đắn nhất mà một “trai tân” như tôi từng làm.
Tâm sự của độc giả!