Say nắng cô đồng nghiệp 26 tuổi, khấp khởi được đi du lịch cùng, tôi sững sờ vì một thứ vợ để trong vali

Chiếc vali do vợ chuẩn bị đã khiến tôi nhận ra điều quý giá mình suýt đánh mất.

Tôi là Nam, 35 tuổi, đã kết hôn và có hai con. Vợ tôi tên Hương. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng khoảng một, hai năm gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống vợ chồng không còn nhiều sự mới mẻ như trước.

Cả hai đều bận rộn với công việc và con cái. Hương vừa đi làm, vừa chăm con, quán xuyến nhà cửa nên chẳng còn nhiều thời gian dành cho bản thân. Cô ấy không còn ăn mặc chỉn chu, chăm chút ngoại hình như những ngày mới cưới. Những buổi tối hai vợ chồng ngồi cạnh nhau trò chuyện cũng ngày càng ít đi.

Tôi biết vợ rất vất vả, nhưng thay vì thấu hiểu, có lúc tôi lại thấy hôn nhân của mình nhàm chán.

Rồi công ty tôi có một nhân viên mới tên My, 26 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh xắn, nói chuyện nhẹ nhàng và luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Tôi chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, nhưng phải thừa nhận rằng mình đã có chút rung động. Tôi bắt đầu để ý My nhiều hơn, vui khi được làm việc cùng và đôi khi vô thức tìm ánh mắt cô ấy trong những buổi họp.

Hai tuần trước, công ty tổ chức chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Biết My cũng tham gia, tôi thầm thấy hào hứng. Thậm chí, tôi còn nghĩ tối hôm đó sẽ tìm dịp rủ cô ấy đi uống cà phê riêng.

Nhưng một chuyện rất nhỏ xảy ra đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

38ec6a06-e856-4f5f-9156-d25d785bce27-1787805260.png
Nhìn từng món đồ trong vali, tôi bỗng ngồi lặng trên giường rất lâu. Ảnh minh họa bằng AI.

Chiều hôm ấy, khi mở vali chuẩn bị quần áo xuống tham gia teambuilding, tôi bất giác khựng lại. Chiếc vali này do vợ chuẩn bị cho tôi từ tối hôm trước. Quần áo được xếp ngay ngắn. Kem chống nắng, sạc dự phòng, thuốc men đều đầy đủ. Đặc biệt, loại thuốc chống dị ứng tôi thường phải dùng cũng được vợ để riêng và ghi chú cẩn thận.

Tôi vốn bị dị ứng với một số loại thức ăn. Mỗi lần đi đâu, vợ tôi luôn nhắc tôi phải cẩn thận, hỏi trước món nào có thể ăn và chuẩn bị thuốc phòng khi có vấn đề.

Nhìn từng món đồ trong vali, tôi bỗng ngồi lặng trên giường rất lâu.

Tôi chợt nhận ra, trong khi mình đang để ý một cô gái trẻ chỉ vì sự xinh đẹp và mới mẻ, thì ở nhà có một người phụ nữ vẫn âm thầm chăm sóc mình bằng những điều nhỏ bé nhất.

Vợ tôi có thể không còn son phấn như trước. Cô ấy có thể không có nhiều thời gian dành cho tôi như những năm đầu hôn nhân. Nhưng chưa bao giờ cô ấy thôi quan tâm đến chồng.

Tôi thấy xấu hổ.

Tôi từng nghĩ vợ đã thay đổi, nhưng hóa ra người thay đổi lại chính là tôi.

Tôi cầm điện thoại, nhắn cho vợ: “Cảm ơn em vì đã chuẩn bị đồ cho anh cẩn thận như vậy. Anh nhớ em và các con. Anh sẽ về sớm, mua quà cho 3 mẹ con nhé”.

Tin nhắn của vợ đến khá nhanh. Chỉ vài câu đơn giản nhưng khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, tôi từ bỏ ý định rủ My đi uống cà phê. Tôi vẫn trò chuyện và vui vẻ với mọi người như một đồng nghiệp bình thường, nhưng trong lòng đã tự đặt ra một giới hạn mà mình nhất định không được bước qua.

Sau chuyến đi, tôi mua quà cho vợ và hai con. Món quà không đắt tiền, nhưng tôi muốn tự tay đưa cho em và nói lời cảm ơn.

Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến vợ nhiều hơn. Những hôm vợ mệt, tôi chủ động đón con. Cuối tuần, tôi đưa hai đứa nhỏ ra ngoài để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Tôi hiểu rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng giữ được cảm giác mới mẻ như những ngày đầu. Sau nhiều năm sống chung, tình yêu đôi khi không nằm ở những lời ngọt ngào hay những buổi hẹn lãng mạn, mà hiện diện trong những điều rất nhỏ: một viên thuốc được đặt sẵn trong vali, một bộ quần áo được xếp ngay ngắn hay lời dặn “nhớ ăn uống cẩn thận”.

Cuối cùng, tôi nhận ra thứ mình từng nghĩ đang thiếu trong cuộc hôn nhân không phải là tình yêu của vợ, mà là sự trân trọng của chính mình.

Tôi thấy may mắn vì đã kịp nhận ra điều đó, trước khi một phút say nắng biến thành sai lầm mà có thể cả đời cũng không sửa chữa được.

Tâm sự của độc giả.

Lam Giang (t/h)