Tôi về làm dâu đã bốn năm, sống cùng mẹ chồng, một người phụ nữ truyền thống, ít nói và nghiêm khắc. Nhà chỉ có ba người: tôi, chồng và mẹ. Bố chồng mất sớm, bà một mình nuôi con khôn lớn. Tôi vẫn luôn cố gắng hòa hợp, làm tròn bổn phận dâu con.
Căn bếp nhỏ là “lãnh địa” của mẹ. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ đến mức tôi ngại chạm vào. Ngay cả tủ gạo, bà cũng khóa kỹ, chỉ mở khi nấu cơm. Tôi từng thắc mắc, nhưng rồi cũng quên.
Một buổi trưa, mẹ sang nhà hàng xóm nấu cỗ giúp, tôi dọn bếp và định lấy gạo nấu cơm. Khi mở tủ, tôi phát hiện lớp gạo trên cùng bị lõm xuống. Nghĩ là chuột, tôi thò tay kiểm tra thì chạm phải một túi nilon được gói kín. Bên trong là một chiếc hộp thiếc nhỏ. Tôi mở ra, và tim như ngừng đập.
Trong hộp là một tập giấy ố vàng và vài tờ tiền lẻ gấp ngay ngắn. Mảnh giấy đầu tiên ghi dòng chữ khiến tôi chết lặng: “Giấy xác nhận người tự nguyện hiến thận, Nguyễn Thị Hòa.” Đó là tên mẹ chồng tôi.
Phía sau là “Đơn xin rút hồ sơ hiến tạng, chưa gửi”, ngày lập cách đây hai năm. Tôi run run lật tiếp, là một hóa đơn viện phí mang tên người khác: “Trần Minh Quân”, em trai chồng tôi, người đã mất vì suy thận năm 20 tuổi.
Mọi thứ bỗng sáng tỏ. Sau khi con trai qua đời, mẹ từng âm thầm đăng ký hiến thận, có lẽ để cứu một người khác, như cách bà tưởng tượng con trai mình được sống tiếp. Nhưng bà chưa từng nói với ai, chưa từng gửi đơn đi, chỉ lặng lẽ cất tất cả trong tủ gạo, nơi mỗi ngày bà vẫn mở ra, như thể vẫn đang “nuôi” một phần ký ức về con.
Tôi ngồi bệt xuống nền bếp, nước mắt hòa lẫn mùi gạo mới. Từng mảnh ký ức ùa về: những buổi sáng bà dậy sớm đốt nhang, những tối ngồi nhìn xa xăm mà không nói gì, những lần tôi thấy bà ôm ảnh con và khẽ mỉm cười. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là nỗi buồn của người mẹ già, nào ngờ là nỗi đau không lời mà bà gánh suốt hai năm trời.
Chiều đó, khi bà về, tôi nhìn dáng người nhỏ bé khuất sau khói bếp mà nghẹn ngào. Tôi muốn ôm lấy bà, nói rằng tôi biết tất cả, nhưng không thể. Tôi chỉ khẽ nói:
– Mẹ, từ nay mẹ đừng giấu chuyện gì nữa, nhé?
Bà ngẩng lên nhìn tôi, nụ cười hiền hậu mà ánh mắt vẫn buồn sâu thẳm. Tôi hiểu, có những điều không cần nói ra, chỉ cần lặng im mà yêu thương nhiều hơn.
Từ ngày biết chuyện, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu cùng mẹ nấu ăn, hỏi han nhiều hơn, tập lắng nghe thay vì giữ khoảng cách. Mỗi lần thấy bà mở tủ gạo, tôi không còn tò mò nữa, chỉ cảm thấy ấm áp – vì đó là nơi bà gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ, và cả niềm tin rằng cho đi là một cách để con mình được sống tiếp.
“Bí mật động trời” ấy, hóa ra không phải thứ khiến gia đình đổ vỡ, mà lại khiến tôi hiểu sâu sắc hơn thế nào là tình mẫu tử, là sự hi sinh lặng lẽ của một người mẹ.
*Tâm sự của độc giả