Năm nay tôi 38 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người phụ nữ đã yên bề gia thất, con cái học cấp hai, cấp ba, thì tôi vẫn sống một mình trong căn hộ nhỏ ở Hà Nội.
Bạn bè hay trêu tôi là “kén cá chọn canh”. Thực ra tôi cũng không phủ nhận. Sau vài mối tình dang dở, tôi tự đặt ra cho mình một tiêu chuẩn khá rõ ràng: người đàn ông đi cùng tôi phải tâm lý, tự chủ về kinh tế và… nhìn cũng phải dễ chịu một chút.
Tôi không cần đại gia. Nhưng ít nhất anh ấy phải có công việc ổn định, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Tôi không muốn bước vào một mối quan hệ mà mình phải gánh cả phần của người kia.
Về ngoại hình… tôi cũng không yêu cầu quá cao. Chỉ cần cao ráo, gọn gàng, có gu ăn mặc một chút. Bạn bè nói tôi mơ mộng, bảo:
“38 rồi, còn đòi đẹp trai nữa à?”
Tôi cười. Tôi nghĩ phụ nữ dù ở tuổi nào cũng có quyền mong chờ một người khiến mình rung động.
Nhưng càng chờ, tôi càng nhận ra… cuộc đời không vận hành theo tiêu chuẩn mình đặt ra.
Ba năm trước, tôi từng suýt kết hôn.
Anh hơn tôi hai tuổi, làm quản lý cho một công ty nước ngoài. Ngoại hình sáng sủa, nói chuyện duyên dáng, đi đâu cũng được khen là “xứng đôi vừa lứa” với tôi.
Những tưởng đó chính là người đàn ông tôi chờ đợi suốt tuổi thanh xuân.
Cho đến một tối, khi tôi tình cờ thấy điện thoại anh sáng màn hình trên bàn.
Tin nhắn hiện lên từ một cô gái trẻ: “Anh nhớ giữ lời nhé, khi cưới xong mình vẫn gặp nhau như cũ.”
Tôi đọc xong mà tay lạnh toát.
Hóa ra người đàn ông hoàn hảo ấy đã có một mối quan hệ ngoài luồng suốt gần một năm. Khi tôi hỏi, anh chỉ thở dài:
“Đàn ông ai chẳng vậy. Quan trọng là anh vẫn chọn cưới em.”
Câu nói đó khiến tôi quyết định dừng lại tất cả, dù thiệp cưới đã in gần xong.
Sau chuyện ấy, tôi càng tin rằng mình không sai khi chờ đợi một người đàn ông đúng nghĩa.
Nhưng cuộc đời đôi khi thích trêu ngươi người ta.
Người đàn ông khiến tôi thay đổi suy nghĩ… lại xuất hiện vào một buổi chiều rất bình thường.
Hôm đó tôi đi làm về muộn, mưa lất phất. Thang máy chung cư bị kẹt, tôi phải xách túi đồ nặng trịch leo bộ lên tầng 12.
Leo đến tầng 6 thì tôi thở không ra hơi.
Đúng lúc đó, một giọng nói phía sau vang lên:
“Để tôi xách giúp cho.”
Tôi quay lại.
Một người đàn ông mặc áo thun đơn giản, tóc hơi rối vì mưa. Anh cười hiền rồi cầm luôn túi đồ trên tay tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là… anh không hề đẹp trai.
Nói thật thì khá bình thường, thậm chí có phần hơi “lụ khụ” với chiếc kính cận dày.
Tôi nghĩ chắc anh là người mới chuyển đến, vì trước đây chưa gặp bao giờ.
Lên tới tầng 12, anh đặt túi đồ trước cửa nhà tôi rồi chỉ nói:
“Nhà tôi ở tầng trên. Nếu có gì cần giúp, cứ gõ cửa.”
Rồi anh đi lên, rất tự nhiên.
Tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi tên.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu gặp anh nhiều hơn.
Có hôm sáng sớm đi làm, thấy anh đang giúp bác bảo vệ sửa cái bóng đèn ở sảnh.
Có hôm tối muộn về nhà, anh lại đang dắt chiếc xe máy cũ kỹ vào tầng hầm.
Chúng tôi dần quen nhau.
Anh tên Khải, 41 tuổi. Làm kỹ sư cho một công ty xây dựng. Ly hôn đã 5 năm, con trai sống với mẹ.
Một buổi tối, hai chúng tôi ngồi uống trà ở ban công nhà tôi. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi:
“Anh không định tìm người mới à?”
Anh cười nhẹ:
“Cũng từng nghĩ. Nhưng sau ly hôn, tôi chỉ muốn sống tử tế trước đã.”
Câu nói đó làm tôi lặng đi.
Không phải lời nói hoa mỹ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất… an tâm.
Khoảng nửa năm sau, tôi gặp một biến cố.
Công ty tôi cắt giảm nhân sự. Ở tuổi 38, tôi đột ngột thất nghiệp.
Những ngày đó tôi gần như khủng hoảng. Không ngủ được, ăn uống thất thường.
Một buổi tối, tôi đang ngồi bần thần trước cửa nhà thì thấy Khải đứng đó.
Anh đưa cho tôi một hộp cháo nóng.
“Tôi đoán hôm nay cô lại quên ăn.”
Tôi bật cười, nhưng mắt lại cay.
Không hiểu sao, tôi nói ra hết mọi chuyện với anh – nỗi lo về tuổi tác, về công việc, về việc mình có thể sẽ phải sống một mình cả đời.
Khải nghe xong chỉ nói một câu rất chậm:
“Cô nghĩ đàn ông tâm lý, tự chủ kinh tế, đẹp trai mới là chỗ dựa à?”
Tôi nhìn anh.
Anh gãi đầu:
“Thực ra… đàn ông chỉ cần ở lại lúc người phụ nữ yếu nhất là được.”
Câu nói đó khiến tôi im lặng rất lâu.
Ba tháng sau, tôi tìm được công việc mới.
Ngày nhận lương tháng đầu tiên, tôi mua hai ly cà phê mang về chung cư.
Khải đang đứng ở ban công tầng trên. Tôi gọi anh xuống.
Chúng tôi ngồi ở bậc thềm, gió đêm mát lạnh.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – không đẹp trai, không hào nhoáng, thậm chí còn hơi vụng về khi nói chuyện.
Nhưng suốt gần một năm qua, anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần.
Tôi bất giác hỏi:
“Anh Khải này… nếu có một người phụ nữ 38 tuổi, hơi khó tính, lại từng sợ kết hôn… anh có dám thử ở bên không?”
Khải nhìn tôi, ngạc nhiên vài giây.
Rồi anh cười, cái cười rất hiền:
“Tôi đợi câu này… lâu hơn cô tưởng đấy.”
Lúc đó tôi mới hiểu một điều.
Suốt bao năm, tôi mải đi tìm một người đàn ông hoàn hảo trong tưởng tượng.
Mà không biết rằng, người đàn ông thật sự dành cho mình… đã đứng ở ngay tầng trên từ rất lâu.