Tôi ngoại tình với chồng người khác, cho đến ngày vợ anh xuất hiện và nói điều không ngờ

Tôi từng nghĩ mình chỉ sống một lần nên chọn yêu theo con tim, cho đến khi vợ anh tìm gặp và nói một câu khiến tôi sụp đổ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành “người thứ ba” trong cuộc hôn nhân của một người đàn ông có vợ và bốn đứa con. Thành không phải kiểu trăng hoa, nhưng có lẽ giữa chúng tôi là thứ cảm xúc không ai kiểm soát nổi.

Ngày ấy, ánh mắt chúng tôi va vào nhau ngay từ buổi gặp đầu tiên. Tôi khi đó đang có người yêu, còn anh thì vẫn đeo nhẫn cưới. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại dứt bỏ bạn trai để bước vào cuộc tình tội lỗi với chồng người khác.

Ban đầu, tôi chống cự dữ dội. Tôi tránh gặp anh ở công ty, xin đổi ca làm để khỏi chạm mặt. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thua. Trước những tin nhắn tha thiết, những buổi cà phê vội vàng ở ngoại ô, tôi không thể dứt ra.

Thành nói cuộc hôn nhân của anh đã rạn nứt từ lâu, vợ chồng ly thân nửa năm nay. Tôi tin lời, tự trấn an rằng mình không phá hoại hạnh phúc của ai. Nhưng đêm nào tôi cũng lo sợ bị phát hiện, sợ bị thiên hạ nguyền rủa.

chua-kip-danh-ghen-nhan-tinh-cua-chong-da-tim-gap-lam-mot-viec-khien-toi-boi-roidocx-1742270076216-1759897712.webp

Người vợ tìm đến “tình địch” không để đánh ghen, mà để nói một lời khiến cô gái chết lặng (Ảnh minh họa).

Và rồi, điều tôi sợ nhất cũng đến. Một buổi chiều tan làm, tôi thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà trọ mình, đó là vợ anh.

Tôi hoảng sợ, nghĩ chị đến đánh ghen. Nhưng chị chỉ nhẹ nhàng nói muốn gặp tôi nói chuyện. Chị gầy gò, tóc búi cao, gương mặt nhợt nhạt. Giọng nói của chị khiến tôi lạnh sống lưng khi thốt ra điều rất thật: Chị bị ung thư giai đoạn cuối.

Chị đưa cả giấy tờ bệnh ra cho tôi xem. Chị bảo không còn nhiều thời gian, nên đã âm thầm sắp xếp mọi thứ: gửi con cho ông bà, làm thủ tục ly hôn, và “đẩy chồng đi nơi khác” để anh không phải chịu cảnh góa vợ.

Tôi chết lặng. Thì ra, người đàn ông tôi yêu đến mù quáng lại là kẻ chẳng hiểu gì về chính người vợ đang từng ngày chịu đựng bệnh tật.

Chị không mắng, không trách, chỉ nhẹ nhàng nói một điều khiến tim tôi đau nhói: “Sau này, nếu tôi không còn nữa... mong cô hãy chăm sóc anh ấy giúp tôi.”

Tôi không biết mình nên khóc hay nên chạy trốn. Tôi từng mong Thành được tự do để đường đường chính chính bên anh. Nhưng khi cơ hội ấy cận kề, tôi lại thấy sợ hãi và tội lỗi.

Tôi – người thứ ba trong câu chuyện này – giờ không biết nên rời đi hay ở lại, khi tình yêu đã hóa thành một gánh nặng mang tên “lời nhờ vả của người vợ sắp chết”.

Thạch Anh (t/h)