Tôi phát hiện chồng lưu tên một người phụ nữ trong điện thoại là “đồng nghiệp sửa điện”, đến khi bấm gọi thử thì tim tôi rơi xuống

Tôi không phải kiểu vợ hay kiểm tra điện thoại chồng. Nhưng chỉ vì một cuộc gọi đến lúc nửa đêm và cái tên nghe quá vô lý, tôi đã bấm gọi lại. Người bắt máy ở đầu dây bên kia không nói nhiều, nhưng đủ khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm sau đó.

Người phụ nữ xuất hiện trong điện thoại chồng bằng một cái tên rất lạ

Tôi kết hôn được 6 năm, có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi làm kỹ thuật cho một công ty nội thất, công việc khá bận, thường xuyên ra ngoài gặp khách, đi công trình, có hôm về rất muộn. Tôi tin chồng, cũng chưa bao giờ muốn biến mình thành kiểu phụ nữ suốt ngày sống trong nghi ngờ.

Nhưng dạo gần đây, tôi thấy anh thay đổi.

Anh hay ôm điện thoại vào nhà vệ sinh, tin nhắn đến thì úp màn hình xuống. Có hôm đang ăn cơm, điện thoại sáng lên, anh liếc qua rồi lập tức đứng dậy ra ban công nghe. Khi quay vào, tôi hỏi ai gọi thì anh đáp rất nhanh: “Bên đội thợ hỏi công việc thôi”.

Tôi nghe thì nghe vậy, nhưng trong lòng bắt đầu có cảm giác lấn cấn.

kiem-tra-dien-thoai-chong-1773633246.png
 

Đỉnh điểm là một đêm gần 12 giờ, điện thoại chồng rung lên liên tục. Anh đang tắm nên tôi vô tình nhìn thấy màn hình sáng. Tên người gọi hiện lên là: “Đồng nghiệp sửa điện”.

Tôi thấy kỳ lạ. Chồng tôi làm nội thất, không phải thợ điện. Hơn nữa, ai lại lưu tên phụ nữ theo kiểu vừa cụt lủn vừa gượng gạo như vậy?

Tôi không nghe máy. Nhưng sau đó, khi anh đi ra, tôi để ý thấy anh cầm điện thoại lên xem rất nhanh, rồi nói với tôi bằng giọng bình thản khác thường: “Người bên công trình nhầm giờ, gọi hỏi mai lấy đồ”.

Một câu trả lời trơn tru quá mức.

Sáng hôm sau, lúc chồng đưa con đi học, tôi cầm điện thoại cũ của mình, ghi lại số đó rồi bấm gọi thử.

Người bắt máy là phụ nữ.

Giọng bên kia mềm và chậm: “Alo, anh tới chưa?”

Tôi chết lặng vài giây. Tôi không kịp nói gì, chỉ cúp máy.

Cả ngày hôm đó, tay tôi run, làm gì cũng sai. Tôi không dám tin đó là sự thật, nhưng càng không thể lừa mình rằng đó chỉ là hiểu lầm.

Câu trả lời của chồng khiến tôi hiểu điều đau nhất không nằm ở chuyện ngoại tình

Tối hôm đó, tôi không vòng vo nữa. Tôi hỏi thẳng chồng số điện thoại kia là của ai.

Ban đầu anh chối. Anh nói tôi suy diễn, rằng đó chỉ là khách quen bên đội thi công. Tôi nhìn chồng và kể nguyên văn câu người phụ nữ kia nói khi bắt máy: “Anh tới chưa?”.

Mặt anh đổi sắc.

Anh im lặng rất lâu, rồi thú nhận đó là một người phụ nữ anh quen gần nửa năm nay. Hai người gặp nhau vài lần sau những chuyến đi công việc. Anh nói chưa định bỏ vợ, cũng không nghĩ chuyện sẽ đi xa đến mức này. Anh chỉ thấy ở cạnh người đó “nhẹ đầu” hơn, vì về nhà lúc nào cũng nghe tiếng con khóc, tiếng vợ cằn nhằn, tiếng mẹ chồng gọi hỏi.

Tôi ngồi im nghe, không khóc nổi.

Điều đau nhất hóa ra không phải là chồng có người khác.

Mà là trong mắt anh, gia đình này – nơi tôi quần quật nấu cơm, đưa đón con, thức đêm khi con ốm, nhịn đủ thứ để nhà cửa yên ổn – lại chỉ còn là một nơi khiến anh “nặng đầu”.

Tôi từng nghĩ phản bội sẽ ồn ào lắm, phải có cãi vã, có nước mắt, có đánh ghen hay một vụ lật tung bí mật nào đó. Nhưng không, phản bội đôi khi chỉ bắt đầu bằng một cái tên lưu rất lạ trong điện thoại, một cuộc gọi lúc nửa đêm và một câu nói ngắn ngủi của người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

Tôi chưa quyết định ly hôn hay tha thứ. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi biết hôn nhân của mình đã rạn từ rất lâu rồi, chỉ là tôi cứ cố tin mọi thứ vẫn ổn.

Tiểu Châu