Tôi thú nhận với anh rằng mình là con gái chủ tịch, nhưng câu trả lời của anh lại khiến tôi không kìm được nước mắt

Ba năm bên nhau, tôi giấu anh thân phận thật sự của mình, con gái duy nhất của một tập đoàn lớn. Tôi chỉ muốn được yêu như một cô gái bình thường. Và khi tôi quyết định nói ra tất cả, phản ứng của anh khiến tôi không kìm được nước mắt.

Tôi sinh ra trong một gia đình mà danh thiếp của cha có thể mở ra gần như mọi cánh cửa. Nhưng từ nhỏ, tôi luôn sợ điều đó. Tôi sợ rằng, nếu ai đó biết mình là con gái chủ tịch tập đoàn, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, đầy tính toán hoặc ngưỡng mộ giả tạo. Thế nên khi vào đại học, tôi chọn sống kín tiếng, thuê một phòng trọ nhỏ, tự mình đi làm thêm, và sống như một cô sinh viên bình thường.

Năm ba đại học, tôi gặp Minh, một chàng trai học cùng khoa, vừa học vừa làm để nuôi mẹ và em gái. Minh hiền lành, có nụ cười ấm áp và đôi bàn tay chai sạn. Anh không biết gì về gia thế của tôi, chỉ biết tôi là “Linh, cô bạn mê cà phê đen và thích ngắm mưa”.

Chúng tôi bắt đầu từ những lần đi học nhóm, rồi cùng nhau ăn cơm hộp ở công viên, đi xe bus về muộn, nói về những ước mơ giản dị. Tôi chưa từng thấy ai kiên trì và tự trọng như Minh. Anh không than phiền, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ cố gắng.

Ba năm bên nhau, tôi từng nhiều lần định nói ra sự thật, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ khoảnh khắc anh nhìn tôi khác đi. Tôi sợ sẽ đánh mất thứ tình yêu trong trẻo mà mình đang có.

1-1760331230.jpg
Tôi thú nhận với anh rằng mình là con gái chủ tịch, nhưng câu trả lời của anh lại khiến tôi không kìm được nước mắt. Ảnh minh họa

Ngày tôi quyết định nói thật, tôi chọn một quán ăn nhỏ nơi cả hai thường đến. Tôi không mặc đồ hiệu, không trang điểm cầu kỳ, chỉ muốn mọi thứ thật bình thường như những buổi tối khác.

Khi món ăn được mang ra, tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh và nói khẽ: “Minh, em có chuyện muốn nói. Em không phải chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty truyền thông. Gia đình em... sở hữu công ty đó. Em là con gái của chủ tịch.”

Không khí như đông cứng lại. Tôi chờ đợi mọi phản ứng, ngạc nhiên, thất vọng, tức giận hay thậm chí là tổn thương vì cảm giác bị lừa dối. Nhưng Minh chỉ im lặng, mắt nhìn xuống chiếc cốc nước trước mặt. Một lúc lâu, anh ngẩng lên, mỉm cười: “Anh đoán rồi. Em luôn có gì đó... khác. Nhưng anh không hỏi, vì nếu em chưa muốn nói, chắc là có lý do.”

Tôi bối rối, hỏi nhỏ: “Anh không giận sao?”

Minh lắc đầu: “Giận thì có ích gì? Em vẫn là người anh yêu. Em là Linh mà anh quen ở căn phòng trọ bé tí ấy, là cô gái từng đi bộ hàng cây số chỉ để mua cuốn sách cũ tặng anh. Chuyện em giàu hay nghèo không làm anh thay đổi điều đó.”

Tôi nghẹn lời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Ba năm qua, tôi sợ hãi, lo lắng, cố che giấu thân phận — chỉ để giữ một tình yêu chân thành. Và hóa ra, tình yêu ấy vốn đã chân thành từ lâu.

Tối hôm đó, chúng tôi không nhắc thêm gì về tiền bạc hay địa vị. Chúng tôi vẫn cùng nhau ăn món cơm rang trứng rẻ tiền, nói về việc mùa đông này sẽ cùng đi Đà Lạt ngắm hoa dã quỳ, về căn nhà nhỏ có hiên trồng hoa giấy mà cả hai từng mơ ước.

Khi Minh nắm tay tôi ra về, anh khẽ nói: “Nếu sau này em phải quay về thế giới của em, nơi có ánh đèn xa hoa và những buổi tiệc hào nhoáng, chỉ cần nhớ, ở một góc nhỏ nào đó, vẫn có một người yêu em bằng tất cả sự giản dị và chân thành nhất.”

Tôi không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh hơn. Vì tôi biết, có những thứ giàu sang nào cũng không thể mua được — như ánh mắt ấy, như tình yêu ấy, và như khoảnh khắc này.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh